22 thg 12, 2015

GIÁNG SINH BUỒN...EM ĐẾM BƯỚC LẺ LOI- Đỗ Mỷ Loan




Em đã về…
Về kịp lễ Giáng Sinh
Góc giáo đường em nép mình dưới Chúa
Đã bao lâu vẫn chưa quên lời hứa
Cùng với anh dự thánh lễ năm nào
Em đã về…
Hàng cây cũng lao xao
Cạnh tường rêu giàn ti gôn nở vội
Đóa hoa tim thẫn thờ trong bóng tối
Thánh ca buồn như vết cứa vào tim
Em đã về…
Sao anh vẫn lặng im?
Anh ở đâu?...Em mỏi mòn tìm kiếm
Bên hang đá, bên dốc dài kỷ niệm
Nhớ thuở nào tay quấn quýt trong tay
Em đã về…
Sao nghèn nghẹn quắt quay
Ôm chân Chúa em âm thầm khấn nguyện
Trước bão giông, trước dòng đời vạn biến
Em yếu mềm như một nhánh cỏ lau
Em đã về…
Người xưa ấy nay đâu?
Bởi tại em, tại bất đồng tôn giáo
Đứng trước Chúa em lạc loài ngoại đạo
Nên vòng tay không giữ được ân tình
Em đã về…
Mà lòng vẫn đinh ninh
Anh vẫn đợi…đợi em đêm thánh lễ
Em đã thuộc…thuộc làu câu kinh kệ
Ngỡ cùng anh dệt khúc hát ơn đời
Em đã về…
Giờ anh lại xa xôi
Em lẻ loi giữa dòng người rộn rã
Nhẹ đếm bước trời khuya đầy lạnh giá
Giáng Sinh buồn…nước mắt ngập hoen mi.

XÓT XA MÙA THÁNH LỄ.
Ta úp mặt muốn xóa nhòa quá khứ
Muốn nhấn chìm bao thành quách yêu thương
Tháng ngày qua tê tái ngập chán chường
Trạn hồng thủy ghé ngang đời giông bão
Bỏ phố thị nhiều ngỡ ngàng đau đáu
Thật đắng lòng trước đổi chác đãi bôi
Đêm từng đêm mắt lệ nói thay lời
Câu câm nín một đời đành cam chịu
Đêm cao nguyên với cô đơn nặng trĩu
Gió lạnh về se sắt cả bờ vai
Chân bước đi với chất ngất u hoài
Lời nghẹn đắng xót xa mùa thánh lễ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét