ĐOẠN CUÔI ĐƯỜNG ĐỜI
Bạn bè ngày cũ có còn ai
Trong buổi hoàng hôn ánh nắng phai
Nhìn tới, tương lai như hố thẳm
Ngó lui, dĩ vãng tựa hang dài
Thuở nào phơi phới tràn hy vọng
Giờ lại âm thầm nuốt đắng cay
Nghe bước thời gian, lòng khắc khoải
Muốn quên trong chén rượu men say.
Muốn quên trong chén rượu men say
Cho mọi buồn đau lọt kẽ tay
Mà vẫn nhớ thương thời vẹn sắc
Và luôn luyến tiếc thuở hơn tài
Lợi danh phù phiếm sao hoài nhớ
Tình cảm chân thành lại chóng lay
Tất cả chẳng qua là ảo ảnh
Cuối đời chỉ hạt bụi bay bay.
Phương Hà
(Tháng 12/2015)
Bài họa:
Bóng Thời Gian
Đất khách cô đơn chẳng có ai,
Cuộc tình buổi ấy cũng tàn phai.
Tương lai bít lối mơ chi nữa,
Dĩ vãng đau thương suốt quãng dài.
Vang bóng một thời nay ngã ngựa,
Nhìn về quá khứ lắm chua cay !
Thời gian lặng lẽ qua nhanh quá,
Lẻ bạn đưa hơi cuộc tỉnh say
Lẻ bạn đưa hơi cuộc tỉnh say
Thả mồi bắt bóng nắm bàn tay.
Nụ cười môi thắm tươi duyên dáng,
Răng trắng đang yêu chẳng kém tài.
Nữ tú nam thanh đời vẫn đẹp,
Cao niên chống gậy hết lung lay.
Giàu sang danh vọng nên buông bỏ,
Phút cuối tay không, cát bụi...bay !
MAI XUAN THANH
Ngày 04 tháng 12 năm 2015
*******************************
BẠN BÈ & CÁT BỤI
Làm người nhập cuộc giữa trần ai
Cảm nhận bên mình cứ nhạt phai
Những đứa chơi thân ngày tấm bé
Những thằng lưu lạc tháng năm dài
Nhìn nhau kiểm điểm màu sương tóc
Ngắm lại vin vào hốc lệ cay
Thấy mặt mừng ngay còn được sống
Còn nâng ly chúc hãy cùng say!
+
Còn nâng ly chúc hãy cùng say!
Còn được mấy thằng tay bắt tay
Một thuả lăng xăng phô lắm tật
Bi chừ điềm đạm nhẫn hơn tài?
Hoàng hôn rảo bước đường im ắng
Bóng ráng buông chiều gió lắt lay
Giữa cõi trần ai đầy cát bụi
Cứ nhìn cứ mặc hạt bay bay!!!
Nguyễn Đắc Thắng
20151206
****************************
ĐOẠN CUỐI CUỘC ĐỜI
Họa nương vận
Tự hỏi quanh ta còn mấy ai?
Bạn bè rơi rụng lá thu phai
Người đi bầm dập cơn mưa lũ
Kẻ ở long đong những tháng dài…
Chôn sống cuộc đời bằng cốc rượu
Phá tàn thân xác với men cay
Tìm đâu nữa nhỉ trời mơ ấy
Ra ngõ gặp toàn ngất ngưởng say.
Ra ngõ gặp toàn ngất ngưởng say
Cộng phần ngục mặt với khoanh tay
Làm sao cho thoát, than không sức
Chịu trận vầy ư, nói bất tài
Nhìn nước đảo chao lòng khuất tất
Ngó trời nghiêng ngả dáng lung lay
Tuổi gìa ập tới là xong hết
Cánh nhạn tin xuân đã vút bay.
Thái Huy,12-06-15
**************************************
BẠN BÈ CÒN AI & CHUYẾN TÀU ĐỜI
(Cảm tác từ bài thơ Cuối Chặng Đường Đời của PH)
Câu hỏi khi nghe cảm xúc lòng
Tàu đời chạy mãi cõi hư không
Sân ga bỏ lại vài ba khách
Trong số người đi cố ngược dòng
Nghiệt ngã thời gian cứ mãi trôi
Bạn bè cuộc sống ở muôn nơi
Biết ra, thì đã... mồ xanh cỏ
Tạo hóa bày chi luật thải hồi?
Hành lý mang theo được những gì?
Chỉ là ký ức những lần đi
Trên đường xuôi ngược bao ghềnh thác
Nhận thức đâu người bạn cố tri!
Thôi tạo cho ta những nụ cười
Để còn thấy được có niềm vui
Rồi mai xa cách ta thầm tưởng
Để nhớ để thương để ngậm ngùi
Tàu bỏ sân ga, bỏ cả người
Bạn bè còn mất, kẻ rong chơi
Riêng ta nhìn lại đang dong ruổi
Trong bước phong trần lắm bãi buôi
SONG QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét