30 thg 12, 2015

Viết cho những thày giáo khóa 7 sư phạm niên khóa 68-70 cùng lớp 10 -( Nguyễn Hửu Phát)

Giới Thiệu Một Chút Về Tác Giả:Nguyễn Hửu Phát:
Nguyễn Hửu Phát là GS.SPSG khóa 1968-70 lớp Nhất,  Nhị 10,ra trường được chuyển về Phước Long giảng dạy .Sau 30/4/1975 qua Bỉ.
Bài nầy tác giả nhắc lại những kỷ niệm  quậy phá ngày còn đi học ở TH dám thi và đoạt giải "Đố vui để học" trên Truyền hình rồi thi vào SP để được hoãn dịch.Tiếp theo là chặng đường gian nan của 1 GV trong vùng chiến sự... các bạn nào ở lớp đệ  nhất, nhị 10 khóa 1968-70) sẽ nhớ những chuyện nầy'

                                              (NHP (áo đỏ) và T.Lâm Phát gặp nhau ở Mỷ -2013)

 Lúc còn đi học tao thuộc dạng nhất quỷ nhì ma , thứ ba là thằng Phát , thích trêu chọc thầy giáo , không đến nỗi phá quá quắt , mất dạy, nhưng tại nhạy mồm nhạy miệng , nên mỗi lần phát ra là cả lớp rộn ràng tiếng cười , cả gái lẫn trai đều hỉ hả ,đôi lúc giáo sư phát quạu , thường thì chỉ hay đấu đá với các thầy còn thanh niên tính thôi , chứ gặp các ông đạo mạo như Roch Cường hay thầy Phú  cho kẹo cũng không dám nghịch , có lần lên bảng viết một câu tiếng Pháp bị thầy R. Cường sỉ vả thậm tệ , nói là viết một lô chữ mọi , nhăn răng ra cười trả lời thầy là chữ Thượng đấy thầy đâu phải chữ mọi , thế là  bị đuổi ra khỏi lớp...cạch đến già, còn nữa năm học đệ nhị có quen biết một cô bạn tên là T. V cũng thuộc dạng hoa khôi của trường ,không biết mồm năm miệng mười thế nào  mà trở nên thân tình tan học là đèo V. trên chiếc vélo solex của cô ta , vui vẻ cười cợt , chiếc xe bị bể ống pot nổ như tiếng xích lô máy ,người đẹp tỉnh bơ như không ,đôi lúc V. ghé nhà chơi , thấy bà cụ nhặt giá cũng sà vào nói chuyện và nhặt phụ cụ , là bạn bè thế thôi , đâu biết cô ta bị thầy dạy Việt văn ngấp nghé , thầy dạy trong lớp tao đứng ngoài hành lang tán phét với cô ta , có lần tao chở V. khi tan học , vô tình ngó lại đằng sau thấy chiếc Vespa quen quen chạy từ từ phía sau trên xe là "héng" ,tao nói với V. là có "héng" chạy đằng sau đang dòm ngó , V. cười ha hả quàng tay ôm ngang bụng tao ,còn nói với tao là tại cái yên xe solex thấp chứ không quàng cổ tao cho "héng" biết
Hôm sau vào giờ thầy tao ngồi trong lớp đang mở miệng nói một vài tiếng với thằng Quảng bất chợt nghe tiếng thầy oang oang lên :" Anh kia không học đi ra khỏi lớp " cũng không có gì đáng để phải đuổi , tao lẳng lặng ra khỏi lớp đi ngang lớp của V. tao ngoắc V. ra khóc than sự tình rồi rủ cô ta đứng ngoài hành lang đối diện lớp xem  thầy đang xùi bọt mép lên mà " Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt" , chắc là "héng"bực mình thằng học trò không biết tôn sư trọng đạo và từ đó không bao giờ cái điểm viết văn trong lớp tao được trung bình ,thằng Quảng , thằng Tâm là rành chuyện này ; sau này ngồi uống càphê mỗi lần tao về , tụi nó hay nhắc lại ,thằng Quảng nói là viết như tao chưa được 2 trang giấy được khen là giỏi 14 điểm còn thằng Phát cong đít viết 3,4 trang chỉ được 7 điểm ;ai bảo dám chơi trèo
Vào lúc đó đài truyền hình VN có chương trình đố vui để học , trong lớp cũng nghe thầy ca ngợi , tao nói là tao dự thi ,ổng hỏi tao chọn chủ đề nào ,tao cũng không ưa "héng" nữa tao trả lời "miễn là cái gì không học trong lớp thì em dự thi " học ban toán, không có học Cao bá Quát , tao nói tiếp là tao chọn chủ đề văn chương Cao bá Quát ,ổng nói là tao trả lời được 3 câu ổng đi bằng đầu .
Cao bá Quát tuy lớp đệ nhị B không có học nhưng năm đệ tứ có học , và năm đó nhà văn Vũ Hạnh dạy tao ,tao đùa lại thầy bằng câu mà thầy Vũ Hạnh hay ngâm theo giọng Quảng của thầy " Thế sự theng tràm quân mạc váng " để cho thầy biết tao cũng một bụng "háng rộng"
Hôm đi thi cũng chở Vĩnh đi theo làm fan ,và lần đó tao đoạt giải thí sinh xuất sắc nhất chương trình , trong các câu hỏi cững có câu " Thế sự thăng trầm quân mặc vấn " lúc đó tao còn đùa với ông Đinh ngọc Mô , người điều khiển chương trình là " hỏi làm chi , nhậu như Lý Bạch mới là hiện sinh " không ngờ thầy Mô thú vị và khi xong chuong trình còn đãi tao với Fan của tao bát phở ở đường Thi Sách.
Hà hà, hôm sau vào trường thật là vui , thầy Phú, hiệu trưởng cũng bắt tay chúc mừng , đâu cũng được thưởng tròm trèm 2000 đồng VNCH.
  Tụi mày có tin vào nhân quả không , tao thấy ứng nghiệm đấy , quậy phá lúc đi học như vậy mà lại vào học sư phạm ,không biết thằng Phát  mô phạm như thế nào đây , thôi thì " Trong thời thế thế thời phải thế " vào đây chỉ được cái là  cái giấy hoãn dịch  thơm  như múi mít lại tha hồ đàn đúm cà phê cà pháo.
Tụi mày còn nhớ là đi học ở đây mà nghỉ quá 20 ngày là bị học lại , nữ thì không sao chỉ học lại, chứ mấy thằng đực mà bị ở lại là bị cúp giấy hoãn dịch và nhập ngũ ngay . Có lần tao nghỉ hơn một tuần vì cái tội "trai trên gái dưới" , tính tới tính lui là đã vắng mặt không lý do 19 ngày rồi , lúc đó thằng Quyền là lớp phó mỗi ngày nó đem sổ sách cho các thầy ghi tên những người vắng mặt ,thường thì hai hay ba tuần văn phòng mới cập nhật hóa những người vắng mặt , tao thấy chưa cập nhật hóa nên diếm luôn cuốn sổ , đem xuống thẩy vào bếp lò của bà Tư dang nấu hủ tiếu , cả lớp đi tìm  ,chim bay bể bắc rồi ,tụi nó đi tìm bể nam làm sao ra , thế là sổ sách tính lại , không có sóng gió nữa , tao có nói chuyện với thằng Quyền ,nó gọi tao là Phát Quậy đúng vậy hả Quyền, sau đó cũng lâu lâu mới chơi một ngày ,cuối năm cộng lại chỉ nghỉ không lý do khoảng 15 ngày ,tuy không bị đánh rớt nhưng bị trừ điểm chuyên cần đâu mỗi ngày là trừ 1/2 diểm gì đó , chuyện nhỏ ,lúc đó có thằng nào phát ngôn là đỗ thủ khoa đã khó mà rớt còn khó hơn ,vậy mà lớp mình có thằng Thanh đỗ thủ khoa , thằng Tư cũng bảng nhãn hay thám hoa gì đó mà cũng có thằng
chọn cái khó hơn  như thằng Lê thành Danh , thằng Danh cũng lên đén Phước Long , sau đó nó hoán chuyển với Lê văn Thái ra Côn Sơn , tội nghiệp nó bỏ cuộc chơi sớm rồi ; có lần tao tìm trên mạng ra địa chỉ và số phone của nó ở Thủ Đức , có phone thăm nó , đúng nhà nó , nhưng chỉ gặp con nó cho hay là đang cúng thất nó. Bạn bè lớp nhất , nhị niên 10 tao biết thằng Ngày , thằng Tình , thằng Cao hoàng Hồng cũng đã ra đi mãi mãi , Cao hoàng Hồng lần về VN tao có uống càphê với nó ở Mũi Né ,nó cho biết là thằng Nguyễn hiếu Tình cũng dân Phan Thiết , đi làm lúc nào cũng có 1 bịch nylon đế treo ở guidon xe đạp , lúc nào khát nó hút như là hút nước mía , đã chết vì ung thư  , 2 năm sau tao có gặp nó ở nhà ziên Hồng, hôm đó có cả Huỳnh văn Ngày và Nguyễn văn Mi , lúc đó nó cũng đang , điều trị cái bịnh quái ác ,và cũng đã ra đi .Thái "khùng" với Bốn " lầu" cũng dạy ở Phan Thiết nhưng không có tung tích ,
Bây giờ tao nói chuyện với tụi bay chuyện nhũng ngày tháng ở Phước Long
 Ra trường tao cũng đứng trong top 30 thằng từ dưới đếm lên , lớp mình cùng hội cùng thuyền với tao có Phát ốm , Hiệp Jo Marcel ,thằng Nguyễn trí Huệ , Lê thành Danh . Các nhiệm sở khác tự túc đi riêng ở P.L được bộ ưu ái tặng một phiếu trưng vận của" air Con Rồng"
hôm tao ra trạm hàng không air VN ở đầu đường Phạm ngũ Lão ( lúc đó còn ga xe lửa ở đường Lê Lai , hình ảnh này đã biến mất 20 năm nay rồi) để chờ xe car ra phi trường , đang gởi hành lý thì nghe đằng sau có tiếng một bà cụ Bắc " Cậu cũng đi lên Phước Long à "- " Dạ thưa bác đúng ạ , bác có cần gì cháu giúp "
Bà cụ vui vẻ nói " không phải là tôi , là con gái tôi cũng lên P.L để dạy học ". Nghe đi dạy học ở PL tao ngoảnh mặt lại nhìn ,té ra là một đồng môn , tội nghiệp sao thân gái đọa đày thế này , tôi mỉm cười chào và xã giao vài tiếng , bà cụ lại nói tiếp " Cùng đi chuyến bay nhờ anh coi xóc giúm em nó hộ " , tôi cũng vui vẻ trả lời " Bác đừng lo , mọi việc có gì khó khăn cháu cố gắng giúp đõ "
Lên xe , trên đường đi ra phi trường ,tôi và cô ta ngồi cùng một bang ghế , tôi bắt chuyện làm quen , lúc đến phi trường tôi xách phụ cô ta một vài thứ rồi nhăn răng đùa là " Bà cụ dặn rồi  , em nó để anh giúp đỡ , cô ta cũng vui vẻ hoà chuyện , thế là quen nhau là thân tình , cô tên là Yến. Cùng lên đây có 2 cô tên Yến , anh em gọi phân biêtlà " Yến trắng"Bắc kỳ ,là cô đi chung với tao và " Yến đen " miền Nam chỉ là hơi ngăm ngăm thôi nhưng duyên dáng , hai cô còn lại một tên Thắm là em gái của trung tá Phước tiểu khu phó PL , cô này có dáng dấp to lớn, vật vã chẳng khác là bao  với ông anh ,đỗ cũng khá cao có thể chọn tỉnh khác gần SG hơn nhưng lên đây có được nhiều ưu đãi , cô ở trong dinh của TK phó và năm sau đã thuyên chuyển về SG , cô thứ tư tên Hạnh đã có chồng là Hải quân ở Cát Lái , đúng là đàn bà có chồng có con,  nên hoạt bát vui vẻ không có chuyện "xấu hổ " vớ vẩn, cô này cũng chỉ 8 tháng sau là thuyên chuyển về SG theo ưu tiên 1 " vợ theo chồng"
 Có người đến đón tao tại trạm hàng không rồi đưa về ty Bưu điện vì trưởng ty cũng là chỗ đồng nghiệp với ba tao nên vui vẻ cho tao ăn nhờ ở đậu trong ty bưu điện , nơi đây được xây cất kiểu biệt thự song lập kiến trúc theo kiểu kiến trúc của Tây thuộc địa , một bên là chỗ ở của trưởng ty , một bên là chỗ ở của trưởng đài vô tuyến điện , chung quanh nhà là vườn sau sân trước ,
Hôm sau tiếp xúc với trưởng ty , ông này cũng thuộc dạng tay chơi , dân nhà binh biệt phái , gốc là trung úy an ninh quân đối ,ngạch trật bên giáo dục là ngạch thanh tra , chắc thuộc loại trật búa nên bị đày lên đây , lè phè tối đa , chửi thề nghe thật ròn tai , rồi cũng tới lúc chọn trường , ông quyết định 4 cô giáo dạy tại trường tỉnh , còn lại theo thứ tự chọn. Phước Long có 4 quận ; quận châu thành gọi là Phước Bình , Đồng Xoài hay còn gọi là quận Đôn Luân , Bù Đăng đổi tên là Đức Phong , Bù Đốp gọi là quận Bố Đức.
Thằng Phát ốm với thằng Huệ qua Đồng Xoài ,Jo Marcel đi Đức Phong còn tao ở lại Phước Bình với 4 thằng của lóp khác... đại khái như vậy
Lúc mới bước chân xuống phi truòng Phước Bình ,trên đường về tỉnh lỵ khoảng 7 , 8 cây số gì đó , thấy hai bên đường phơi cái gì bàng bạc trông giống như khô mực làm tao thắc mắc nói với cô Yến " Ở đây làm gì có biển mà lấy đâu ra mực mà làm khô , điệu này chắc nhậu chết thôi , đến khi xuống xe lại gần nhìn và ngửi mùi mới biết là họ phơi  măng lồ ô , một đặc sản của núi rừng
Hai bên đường nhìn thấy những người Thượng di dọc theo bên đường , đàn ông đóng khố cởi trần vác theo con rựa trên vai một cái gùi , đi chân đất, dàn bà quấn cái váy , cởi trần nhồng nhộng , thỗn thện hai qua mướp , cũng chân đất , người nào có con thì đeo trước ngực , cũng cái gùi và con rựa , con nít cũng y hệt , họ đi theo hàng dọc cách khoảng đều , như là đi trong rừng vậy.
Người Thượng ở Phước Long thuộc giống dân Stieng , họ cà răng và căng tai ,theo chế độ mẫu hệ ,tên thường là họ Điểu , họ Y
Nhìn đoàn người này tao bật cười , cô bạn bên cạnh hỏi tại sao chắc về khai tử hêt những bài nhạc cười họ , tao trả lời là tao không cười họ mà cười mấy ông nhạc sĩ nào là " sơn nữ ca , sơn nữ phà ca..." tô hồng chuốc lục cho lắm vào  nào là
Một đêm trong rừng vắng , mấy cô  sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng...nào là
Nàng sơn nữ tắm trần đi bên suối
Ta điên rồ như lạc giữa rừng hoa
Lên đây mà nhìn sơn nữ Stieng
Nếu mấy ông thần này có dịp ngồi xe Lam bên cạnh có cô sơn nữ vú thõng đưa ngang, miệng cười khúc khích ,vừa mùi khét nắng quện với mùi khói thuốc
chắc về khai tử hêt những bài nhạc và không bao giờ dám viết thêm , chỉ tưởng tượng là giỏi
 Yến là một người bạn tốt , trên PL thỉnh thoảng cũng có ghé thăm cô ta cũng  thân tình ,lúc có chuyện cô ta cũng giúp đỡ ,lúc tao vô quân trường cũng có ghé thăm tao và cũng có dự lễ mãn khóa tại trường Bộ Binh Thủ Đức , đặc biệt là khóa 4/71 của tao không có phép mãn khóa  , thường thì được 10 ngày phép trước khi ra đơn vị, bị giữ lại trường chờ xe của Biệt động quân đến đón về trại Đào bá Phước ,bỏ cô âm thầm ra về một mình cũng thấy áy náy, trưa hôm đó , tao với cô ta vào hội quán của trường bộ binh , cô ta đòi đãi tao bữa ăn mà lại nói rằng của mẹ cô đãi , sau đó là mỗi người mỗi hướng và lúc đó cô ta đã được hoán chuyển với 1 người để về SG dạy , cô được đưa về trường Phú Lâm , về phép có đưa đón vài lần
Tao được cử làm hiệu trưởng trường Phước Quả , đây là xã gồm các ấp Phước Lộc , Phước Yên , Phước Sơn , Phước Vĩnh ; mỗi ấp có 1 trường , tụi mày biết đó phải về những chỗ này mới được hoãn dịch với lý do phục cụ xã ấp ; 4 ấp này thuộc về liên trường Phước Quả và mặc nhiên cho tao làm hiệu trưởng liên trường Phước Quả. Nói thì thấy gồ ghề nhưng đâu có bao nhiêu học sinh đâu , mỗi trường chỉ trên dưói 70 học sinh,đâu khoảng đến tháng 11/70 thì có khóa hội thảo các hiệu trưởng toàn quốc tại Chí Linh , Vũng Tàu , ông ty chịu chơi thấy tao thuộc dạng chơi chịu nên đảy tao với 2 người khóa 6 là anh Huỳnh tương Hiệp và Nguyễn phước Láng đi dự khóa học.
Tao tưởng đi đứt trong lần này rồi , cầm SVL qua bên dân sự vụ của Mỹ làm thủ tục đi theo máy bay cesna nhỏ của Mỹ , đến TSN đổi qua C119 ra Vũng Tàu , tao xin đi tự túc bằng xe nhưng không được chấp thuận vì khóa học khai giảng ngày hôm sau ,  hiệu truỏng các nơi ở vùng 1 vùng 2 cũng đang chờ chuyến bay.
Tụi mày nghĩ xem từ SG bay ra Vũng Tàu đâu có bao nhiêu phút đâu , mà thấy bay vòng vòng mãi ngoài biển thì ra bị kẹt sao đó nó không thò bánh ra để đáp được ,mọi người tưởng là kẹt phi đạo thôi , cho đến khi nó đáp xuống bằng bụng thằng nào thằng nấy " gậy bi lộn xộn" hêt mọi người xuóng nhanh và chạy vào những hầm trú ẩn , hai bên đường xe cứu hỏa và cứu thương dàn hàng.
Thoát nạn , lên xe GMC đưa về trại Chí Linh , gió biển lồng lộng thổi những tiếng reo của hàng phi lao nghe thật vui tai
Nhận chỗ ở trong mốt cái láng dài , mỗi láng khoảng 50 người , đây là chỗ ở của những khóa sinh xây dựng nông thôn hay còn gọi là các chiến sĩ áo đen , tắm rủa rồi đi ăn com chiều.
Mỗi nơi một tục , tại rừng Chí Linh này các cán bộ quốc gia đều được phát 2 bộ bà ba đen để mặc thay đổi , 1 cái nón đen rộng vành , nếu lúc đó mà có đôi dép râu ,khăn rằn nữa chắc là hết ý. Bữa ăn đầu tiên được hướng dẫn cách ăn uống theo kiểu cán bộ áo đen , nghĩa là trước khi ăn phải có lời tâm niệm cám ơn những người dân đã đổ mồ hôi mới có hạt gạo cho ta ăn , đại khái là như vậy , lâu quá không còn nhớ rõ nội dung , không có câu lạc bộ để ai muốn ăn ngoài thì ăn, như vậy buộc mọi người phải vào đây sống giống như cán bộ áo đen mà khi họ ra trường được cái tên gọi là cán bộ xây dựng nông thôn. Chỉ có 1 cantine mở cửa vào những giờ nghỉ, bán cà phê thuốc lá , bia , và những thức ăn vặt.
Trong giấy tờ gọi là đi hội thảo giáo dục nhưng thực chất là đi học về cải tổ hành chánh nơi hạ tầng ,chỉ có 3 buổi do bộ giáo dục nói chuyện về chuyên ngành , phần còn lại do các bộ khác xoay quanh việc bình định và phát triển.
Được đưa đi tham quan các nơi trong rừng Chí Linh , nào điện Nga Mi , đồi dã tràng( dã tràng là biểu tượng của cán bộ XDNT ), lúc nào cũng bền gan xây dựng cho dù bị tàn phá.
Khóa có 500 hội thảo viên , già nhất là ông hiệu trưởng trường Trần Hưng Đạo , Quận 1 Sàigon,trên 60 tuổi đang lưu dụng , trẻ nhất là Ara Phát hiệu trưởng trường Phước Quả , Phước Long 21 tuổi
Ba tuần hội thảo trôi qua nhanh chóng rồi làm kỷ yếu , chụp ảnh lưu niệm , đốt lửa trại mãn khóa , cứ mỗi tuần được nghỉ từ chiều thứ bẩy , được ra ngoài , mấy thuở được rong chơi ở Vũng Tàu , Bến Đình , Bến Đá , Bãi trước , bãi sau nơi nào cũng lắm mìn nhiều bẫy đụng vào là bị " cù đinh thiên pháo " tàn đời hoa giấy như chơi
 Bước vào các bar hay quán cà phê  , chị em ta miệng thơm như múi mít , đít thơm như múi bưởi ,chiều chuộng phê lắm ,các thầy khác đi dạo bờ bãi tới chiều là trở về trung tâm ,phần tao có người bạn cũng là cán bộ XDNT làm việc trong trung tâm , anh tên là Vũ duy Cần là em ruột của Vũ duy Nhất , cũng là cán bộ XDNT lúc làm lễ mãn khóa cho một khóa cán bộ xã ấp , anh cầm đuốc châm ngọn lửa thiêng , không biết sao bị phựt lửa chết ,thành thử vũ đình trường dùng làm lễ mãn khóa sau đó lấy tên là vũ đình trường Vũ duy Nhất.
Cần học vói tao ở trung học sau đó vào làm cán bộ áo đen , nhà ở Thắng Tam , tao có nơi tá túc không phải ngủ ngoài lữ quán.
Chịu cực ba tuần xong về SG "ăn chơi , tắm giặt, nghe đài "thêm 2 tuần nữa mói trở lại Phước Long , đi công tác như vầy có cái sướng là được đi máy bay air VN chùa , lại được tính tiền công tác phí trong 3 tuần , cũng không nhớ bên kế toán tài chánh tính toán trả bao nhiêu một ngày nữa , lâu quá quên
Lên lần sau này tao đem chiếc xe SUZUKI mà hồi đi học tao vẫn chạy , xe này trước kia là của ông anh rể để lại mang bảng số SG 1717A , xe đò chở ngang Đồng Xoài tụi Phát ốm nhận diện rồi la làng lên.
Đem xe lên dây tao như hổ thêm cánh ,lang thang khắp tỉnh , xó xỉnh nào cũng tạt qua , có hôm xách xe chạy qua Bù Đăng chỗ thằng Hiệp dạy , cách Phước Bình chỗ tao ở đâu khoảng 50 Km , chở thêm một thằng làm phó ty điền địa ,xăng nó châm cho đầy bình , hai thằng ăn cơm trưa xong vọt đi chơi , cũng gần 2 tiếng mới đến , hỏi thăm một vòng dựng cổ thằng Jo Marcel dậy , nó giựt mình khi nghe tao nói chạy qua uống cà phê với nó. Uống xong tách cà phê xong tao vọt về liền vì quá 5 giờ là cái đồn Bạch Mã của tụi Đại Hàn đóng quân nó kéo hàng rào không cho qua lại. 50 cây số đường rừng , ngó trước ngó sau chỉ có một mình , xe thì nổ nghe ầm ầm vang dội cả rừng , Qua khỏi quốc lộ 14bis vào đến lộ 13 vẫn chưa an lòng cho đến lúc vượt qua dốc cầu 38 vào đến xã Phước Tín , tao với thằng bạn nhìn nhau cười ha hả , từ đây về đến tỉnh lỵ chỉ còn hơn 20 Km thôi , lần lượt đến Phước Quả , không chạy theo quốc lộ mà đi vào đường đất để ngắm Thác Mơ ,Thác Dức Mẹ , suối Đá rồi mới theo ấp Tư Hiền về . Thằng nào ở Phước Long nhất là ở Bù Đăng có dịp đi  về tỉnh lỵ thấy tao nói có đúng không? Tội nghiệp thằng Hiệp sợ tao gặp bất trắc , nó níu kéo tao ở lại để hôm sau chạy kè theo xe đò nhỏ mà về , nhưng tao lỡ có hẹn ở PL nên mới về sớm.
Tao không muốn ở tại ty Bưu điện nữa nên xin phép ông trưởng ty ra ngoài, thật ra ở đây rất tốt , chẳng phải trả tiền nhà ,lại được bà trưởng ty coi như con cháu , nấu nướng ăn chung với gia đình còn lo cho cả ăn sáng nữa mà bà chỉ lấy bằng nửa ở ngoài nhưng kẹt một cái là tối nào cũng chén cay chén nồng với ông già và với các bạn già của ông ta , không bỏ ra được ,hơn nữa phòng ngủ lại ở cạnh két sắt của ty , mình không dám bỏ nhà đi chơi đêm , về gọi cửa thì ngại,nên ra ngoài ở cho được tự do , cái chọn lựa nào cũng có cái giá của nó
Sau đó tao có ý định trả lại giấy hoãn dịch tình nguyện vào quân đội nên đem xe về. Phước Long-Saigon khoảng gần 200 km , đoạn khó khăn nhất là từ Bù Na đến Nước Vàng , Phú Giáo , lúc đó mỗi ngày có 3 chuyến xe đò về SG , chuyến nọ cách chuyến kia độ nửa tiếng ; chuyến đầu tiên gọi là xe thơ chạy lúc 7 giờ sáng  và chuyến cuối cùng đi về Bình Dưong khoảng 10 giờ là chấm dứt , chờ chuyến đầu chạy xong tao chạy theo đề phòng bị đắp mô hay cài mìn rồi cứ chạy theo nó , đường xấu xe đò đâu có chạy nhanh được , kè theo nó tới Đồng Xoài thì nghỉ , ăn uống xong chờ chuyến xe thứ hai lại tiếp tục đi kèm cho đến Phú Giáo , đến đây đường tương đối tốt cũng an ninh hơn ,cho tới khi đến Lai Khê nhìn qua nhìn lại thấy lính tráng của sư đoàn 5 đầy đường , thở phào một cái rồi tà tà về đến SG , đến nơi cũng khoảng 5 giờ chiều lúc đó là năm 71 ,tao trình diện tại trung tâm 3 nhập ngũ vào khoảng tháng 9 năm 71 sau khi gởi trả giấy hoãn dịch cho nha động viên và nhập ngũ khóa 4/71 Thủ Đức,
 Sau 9 tháng ở Thủ Đức , đáng lý là tao sẽ dược biệt phái về bộ giáo dục nhưng vì lúc đó mặt trận An Lộc nổ lớn , tình trạng tổ quốc lâm nguy nên tất cả các tân sĩ quan của khóa đều ra đon vị tác chiến tao cũng không ngoại lệ , thôi thì không được biệt phái thì mình chạy qua biệt động quân miễn thấy chữ "biệt" là vui rồi , cuộc sống lại biền biệt theo sự thăng trầm của đất nước , tao đã được thở không khí tại các căn cứ Bàu Bàn , Tân Khai , rồi lên Tây Ninh đóng tại căn cứ của lực lượng đặc biệt ở Thiện Ngôn , dời về Trảng Sụp đi tăng phái cho tiểu khu Tây Ninh , các địa danh như Suối Sâu ,Bến Sỏi , Kiêm Hanh , Sa Mát đơn vị đều có ghé cũng may lúc đó không có những trận đụng độ lớn chỉ có nổ súng lẻ tẻ , chỉ có 3 tháng mà Tây Ninh biết cũng được nhiều , mỗi nơi chỉ trong vòng 5,7 ngày , đi chung với thiết giáp hình như là thiết đoàn 10 thì phải , ai dám nói là không mệt , nhưng là do mình tự chọn lựa thì không được kêu than. Lúc đang chuẩn bị để lên chi khu Hoài Đức thì công điện biệt phái về đến tiểu đoàn ,cũng may lúc đó có một số chuẩn úy mới ra truòng bổ xung , nên TĐ làm giấy tờ cho tao về trình diện bộ tư lịnh BDQ là trại ào bá Phước , suốt thời gian ở TĐ giấy tờ lương bổng của tao hơi phức tạp , phần thì là lương của chuẩn úy , phần thì là sai biệt của bộ giáo dục tụi phát lương nó chưa gặp truòng hợp như vậy , lương hơn thiếu úy mà kém trung úy rồi còn thêm tiền tác chiến , tiền phụ cấp binh chủng , tiền phụ cấp chức vụ.... linh tinh cả lên , tụi nó gởi về bên tài chánh làm lại thành ra 3 tháng ở TĐ không có lương , toàn ăn gạo xấy thịt hộp ,nợ chủ câu lạc bộ là vợ của tiểu đoàn trưởng , cũng chẳng là bao nhiêu vì suốt ngày nằm đường ,mỗi sáng xe đò chạy ngang mấy thằng lơ đứa thì cho ổ bánh mì , chai bia , cà phê .uống ké của lính...ra phép thì kiếm thằng Hiệp bắt nó dẫn đi cà phê nhớ là nó có dắt tao tới quán cà phê cô hàng mũm mĩm dễ thương đâu ở gần trường Nông lâm súc ,và nơi khác là gần ty hoc chánh , cũng có lần ghé thăm thằng Chiến
Sau khi làm giấy tờ ở BDQ xong tao phải lên trại Nguyễn văn Giỏi ở Biên Hòa mới lãnh được lương của 3 tháng lương , nhiều hơn luong thày giáo hơn 5000 đồng do các khoản phụ cấp( 4500 d tiền tác chiến + 700 d tiền phụ cấp binh chủng và đâu mấy trăm phụ cấp khác )đâu là bỏ túi hơn 70.000 , gởi trả lại cho chủ câu lạc bộ gần 4000 thế là có đồng ra đồng vào du hí trước khi về lại nhiệm sở Phuóc Long
Đeo đuôi trực thăng của ông anh rể bay tăng phái cho TK ,rồi cũng quen biết với mấy đàn em của ông anh rể như tr/úy Đại mỗi lần gặp hắn lên là theo về SG vui chơi , hắn ngừng ở Đồng ông Cộ , lấy xe lam về ,ít khi về nhà vì mỗi lần như vậy bố tao lại chửi , chạy về quê mấy thằng bạn chơi , khi thì Cà mau , Rạch Giá , Vĩnh Long ,ở nhà ít ngày là ông cụ sợ tao bê bối bị trả lại quân đội lại cằn nhằn, sau đó lại nhờ ông anh rể kiếm chỗ cho mình vọt lên lại.
Lên PL chưa được mấy ngày ,đang đi lang thang ngoài phố thì nghe tiếng kêu ơi ới "Chuẩn úy , ông đi phép về hả " , thì ra TĐ cũ của tao có lịnh hành quân lên Phước Long , tụi nó không biết tao được biệt phái tưởng tao trở lại đơn vị nên kêu ầm lên , kéo nhau vào quán rùm beng một hồi sau đó tụi nó lại chui vào rừng , tao cũng chẳng có việc gì chính thức ở sở học chánh cả cứ lông bông ngồi chờ , chính vì vậy mới trốn về SG đều đều , chứng chỉ tại ngũ ở trung tâm 3 quản trị thặng số biệt phái, hợp lệ , nên an tâm đi đường
Có lần về SG mà không về nhà , ở nhà Đoàn thái Luật(  khóa 6 )bù khú với chị em ta cũng hơn 2 tuần , sau đó có lịnh khẩn phải lên làm trưởng phòng phiếu bầu cử tổng thống , trong vòng 5 ngày mà không trình diện nhận lịnh thì bị báo thị tầm nã .
Về không có phép xuất tỉnh thì làm sao xin được máy bay quân sự C130 , mà air VN lúc đó rất ít chuyến , đa số chỉ dùng để chở hàng , muốn mua vé sớm cũng phải có giấy của tòa hành chánh tỉnh , tao thì có thể,  vờ chạy về thăm nhà rồi nhờ ông anh rể xem có thể gởi tàu lên Phước Long , nhưng còn thằng Luật , không dám xin thêm ,chẳng lẽ bỏ nó một mình , bỏ  bạn chạy lấy người thì chơi với ai,; rốt cuộc hai thằng gồng mình lên bằng đường xe đò
 đường quốc lộ 13 không di được , tao phải đi đường vòng qua Nha Trang , Ban Mê Thuột , Quảng Đức , rồi mới vào Bù Đăng , địa phận của Phước Long , tại đây xe đò bị VC chặn , tụi nó lôi hết vào rừng vì sợ máy bay thấy dánh bom , trên xe toàn bạn hàng buôn bán đường SG- Phuóc Long chỉ có 5 người đàn ông là 3 thầy giáo , 1 cảnh sát và 1 người dân. Chúng kiểm soát giấy tờ , tao đưa thẻ giáo chức , nó nhìn tao một lúc rồi nói quen quen hình như là lính Biệt động , tao cười bảo nó nhìn lầm , thấy tao tóc tai dài thồn , nó nói bộ dạng tao bụi đời như vậy thì dậy dỗ ai , tao trả lời lại là dạy âm nhạc và kịch nghệ , nó không nói gì cả , khui chai bia tụi nó mua của bạn hàng , chắc là tiền hối hộ của đám xe be. cho uống , tao từ chối thì nó móc tao một câu ià " Tôi biết , thiếu nước đá nên anh chê" bất đắc dĩ tao uống. Sau khi tuyên truyền về hiệp định Paris cho mơi người nghe xong tụi nó thả vê
Tỉnh Phước Long bây giờ gọi là Bình Phước nó bao gồm 2 tỉnh Bình Long và Phước Long , có một lúc 2 tỉnh này thuộc về Bình Dương và gọi là tỉnh Sông Bé.Thời VNCH tỉnh Bình Long có 3 quận là Chân Thành , An Lộc và Lộc Ninh , phía Phước Long có 4 quận là Đồng Xoài , Phước Bình , Bù Đăng có thời gian gọi là quận Đôn Luân và quận Bù Đốp hay còn gọi là Bố Đức. Ngày nay với tên gọi Bình Phước bao gồm 3 thị xã và 7 huyện  ; Phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia. Phía Nam giáp tỉnh Bình Dương. Phía Bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Campuchia  ,trong đó có huyện Bù Gia Mập , đây một thời cũng là nơi giam giữ anh em cải tạo , nằm giữa Đồng Xoài với Bù Đăng và biên giới Campuchia , trước năm 75 là cứ điểm của tiểu đoàn 97 BDQ/Biên phòng 
Thằng nào có dịp đi lên Kontum-Pleiku lúc đi nên đi đường trong từ SG lấy hướng Sông Bé qua Đồng Xoài ,Bình Phước ,Bù Đăng tiếp đến Quảng Đức Kiến Đức , Nhơn Cơ , Ban mê thuột ...
Lúc về thì đi đường ngoài , cặp theo biển ,một bên là rặng Trường Son hùng vỹ , một bên là biển bao la bát ngát , Đại Lãnh Nha Trang Cam Ranh,Ninh Chữ ;Phan Thiết...mỗi nơi đều có nét đẹp riêng..
.Tao có lần chút xíu gặp tai nạn ở dốc Nghi Xuân , cái lần tao vừa viết ở đoạn trước , xe chạy trước sau nhìn không thấy ai và cũng chẳng có xe nào đồng hành , hai bên đường điêu tàn bỗng xa xa tao nhìn thấy một cái đồn nghĩa quân , nhìn thấy lá cờ vàng trên đồn, tụi mày tuỏng tượng xem  vui như mở cờ trong bụng
thấy thật ấm lòng và an toàn chi lạ , tao ngoái cổ ra khỏi cửa để nhin cho rõ  lá cờ vàng ,vô tinn thấy bánh xe của chiếc xe đò chao đảo , ngồi cạnh tài xế tao định la lên cho biết nhưng anh ta cản tao và từ từ nép vào lề , nếu tao la trên xe chắc nhốn nháo và dễ nguy hiểm hơn , bác tài nói như vậy , anh ta đã cảm nhận được và đang tìm cách giải quyết ,Gần 2 tiếng đồng hồ tài xế và lơ xe mới thay thế được những cái hư hỏng , cũng chuyện này mà xe mới bị VC chặn khi qua khỏi Bù Đăng .

Bài 2: Kỷ niệm ở Phước Long.

                     Chuyện Gác Thùng Phiếu
Tao được phân bổ làm trưởng phòng phiếu ở một nơi gọi là yếu điểm Sơn Trung , dưới chân núi Bà Rá , đây là nơi tụ tập những người Thượng sinh sống , họ được đưa về đây theo chương trình bình định và phát triển , ban ngày họ vào rừng , phá rừng làm rẫy nhưng tối bắt họ phải trở về nơi này tránh bị VC lợi dụng , cất nhà , đào giếng mở trường học ,bịnh xá nơi này , con cái họ đi học được bộ phát triển sắc tộc nuôi ăn trưa.
Cả khu vực này chỉ có hon 400 công dân đi bỏ phiếu gồm cả kinh lẫn thượng ,lúc đó là bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 của đệ nhị cộng hòa. Bố khỉ không biết mấy cha phát triển nông thôn dạy dỗ ra làm sao mà nó chỉ biết ông Nguyễn văn Thiệu còn ông Trần văn Hương thì không biết là ai. Lần đó chỉ có 1 liên danh ra tranh cử mà thôi. Khi vào phòng kín để bỏ , tụi nó xé hình ông T.V.H bỏ vào thùng rác hình ông Thiệu bỏ vào thùng , phiếu trở thành bất hợp lệ , khi tỉnh trưởng biết chuyện này lập tức cho một đại đội nghĩa quân với lịnh hành quân di ngang vùng được phép vào bỏ phiếu dùm mấy ông cà răng căng tai kia , rốt cuộc tỷ lệ lên đến 105% , làm tao phải điều chỉnh đến hơn 10 giờ tối mới được thả ra khỏi tòa hành chánh
Tao ở chốn núi rừng này cho đến lúc Phước Bình sắp gặp cảnh An Lộc lần thứ 2 , cũng may có ông anh rể tên  Vỹ, là thiếu tá của phi đoàn đang yểm trợ PL theo một toán trực thăng lên để sửa chữa chiếc trực thăng bị trở ngại kỹ thuật , sau đó tao theo nhóm phi hành đoàn về , chạy theo tao có thanh tra Trần ở ty học chánh Phước Long
 Những thầy giáo không chạy kịp một số đã chết trong chiến trận này như Hoàng bá Khôi , Thềm duy Hòa ,Hoàng văn Đắc , Phát ốm cũng bị kẹt lại nhưng sống sót , một số chạy theo đoàn quân di tản qua ngã Đức Phong đến Quảng Đức thì được về đến SG an toàn
Cũng chỉ là chút vui buồn trong những ngày tháng ở Phước Long
Sau đó tao có sự vụ lịnh biệt dụng về nha sinh hoạt học đường , cũng là nhờ bà chị thứ tư , chị Khánh là luật sư làm chuyên viên pháp luật ở Hạ nghị viện , có quen biết với tổng thư ký bộ GD trong lúc bộ xin ngân sách , để đền đáp cho tao cái SVL biệt dụng về đây ; nói là tao có số bọc điều mà
Một chút tản mạn ngày cuối năm với tụi mày , những thằng gọi là đồng môn  sư phạm , đồng khóa 7 , cùng lớp 10 ,chắc là cũng đồng chìa

Ngày29/12/2015
Ara Phat.

Chú thích ảnh:TX.Phước Long ngày nay,phia xa là núi Bà Rá,ảnh của Playmarble

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét