23 thg 12, 2015

Giọng Người Cố Nhân,Nhớ Người Xưa : Thơ Đinh Hỏi,P.4H,Mai Xuân Thanh

 (Thân tặng Thầy Nguyễn Văn Ph. Trường Tân Thạnh Đông) 
 Ngày xưa cùng dạy một trường
Đứng bên kia cửa anh thường nhìn qua
Áo em màu tím thướt tha
Có hoa, có lá là là vạt bay
Càng nhìn, anh thấy càng say
Rượu chưa hề uống, ngất ngây trong lòng
Nắng chiều chiếu sáng má hồng
Mắt nhìn đăm đắm, chất chồng tâm tư
Định sang cuẩn bị nụ cười
Rồi anh sẽ nói với người điều chi?
Yêu em, yêu cả lối đi
Yêu luôn lớp dạy – thị phi sợ gì?
Nhưng lòng ngần ngại không đi
Nếu em chối bỏ tình si bên đàng
Tim anh đau đớn xốn xang
Em ơi! Có biết anh đang si tình. . .
                     *
Thế rồi, trong kiếp nhân sinh

Mỗi người mỗi ngã gia đình ấm êm
Tình cờ nghe được tin em
Tim anh quặn thắt, nhớ em ngập lòng
Nhớ sao cái dáng thong dong
Nhớ màu áo tím thắt lòng của anh
Nhớ sao tiếng nói thanh thanh
Nhớ sao đôi mắt trong xanh sáng ngời!
Điện thoại reo, muốn gọi: em ơi!
Anh đây, người đã si tình ngày xưa
Anh đây chẳng quản gió mưa
Muốn bay đến chỗ em vừa: a lô…
Nhưng rồi bao đợt sóng xô
Dâng trào cảm xúc cổ khô nghẹn lời
Run run anh nói: Cô ơi!
Tôi người bạn cũ có lời thăm cô!
Tiếng người văng vẳng nơi mô
Tay run, tai điếc xô bồ trong anh
Cuộc hội thoại trôi qua nhanh
Hồn còn ngơ ngẩn loanh quanh trong đầu
Ước ao chỉ nói mấy câu:
Ngày xưa anh đã yêu màu áo em
Ngày xưa anh nặng tình em
Nhưng lòng câm nín tình đem chôn vùi!
Dặn lòng - lòng phải nguôi thôi
Bốn mươi năm lẻ - tình vùi trong mơ!
Biết tin nhau vài vần thơ
Cho đời thêm đẹp, tình cờ vậy thôi!
…Cảm ơn quả đất vần… trôi
Để tôi nghe lại…giọng người cố nhân! …
*Đinh Hỏi


Bài thơ nầy bạn mình viết để nhớ về một người quen thân đã qua đời.
Anh ấy  rất thích làm thơ từ hồi còn đi học và có làm 1 bài thơ tặng cô để thổ lộ tình cảm của mình (cô ấy mất cha)
được đăng trên báo "BÔNG LÚA" của Nguyễn Vỹ -1957.
4 câu đầu của bài thơ đó như sau:
Viết một đôi câu vĩnh biệt
Với người cha đã ra đi
Phương nào có ai được biết ?
Tin ấy không về buổi loạn ly
.......(quên  những  câu sau)......
Như một nén nhang lòng tưởng nhớ người  năm xưa

Làng ta "Mãi Võ Sơn Đông",
Mê xem đến tối em không dám về.
Buốn so ngồi khóc bên lề
Bỗng anh xuất hiện vỗ về chăm lo.
Anh lau giọt lệ nhỏ to
Đưa em về mẹ, bảo là: "tại con."
Anh làm người lớn vuông tròn,
Riêng em thơ dại, tình son biết nào.
Nước nhà lâm cảnh binh đao
Bút nghiên gác lại, ngại nào xa quê.
Tàn cuộc chiến, anh trở về,
Mỏi mòn lao lý, sầu thê thiết sầu.
Năm mươi năm, gặp lại nhau,
Hình anh trên mộ khác nào trong  mơ !!!
Tám mùa cỏ mọc dày - thưa,
Lòng em quặn thắt, ngày xưa vô tình.
Hồn anh nếu có hiển linh,
Giúp em vững bước hành trình đơn côi.
"Gió đưa cây cải về Trời,"(*) 
Để em ở lại... một đời đắng cay! "
P.4H.


Cảm tác bài "Nhớ người xưa" của Mai Xuân Thanh.
Dấu ấn trong tim tuổi mộng mơ...,
Thơm mùi giấy trắng đẹp như thơ.
Quen nhau cảnh ngộ như tiền định,
Mộng ước thầm mong nhớ đợi chờ...!
Bỗng chốc chia tay không hẹn trước,
Bất ngờ vĩnh biệt đứt đường tơ..!
Gió đưa " cây cải  về Trời " mất,
Bỏ lại " rau răm " cõi bụi mờ !....(1) Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét