27 thg 12, 2015

Tân Châu Quê Tôi - Võ văn Nhiệm


Cất tiếng khóc chào đời nơi quê nội,
Tôi lớn lên bên dòng nước sông Tiền.
Mảnh đất lành gần biên giới Việt Miên,
Chợ sung túc với phố lầu ngang dọc.
Làm đủ nghề dân cư đông-đúc,
Đời bình yên như mặt nước hồ thu.
Dưới bến sông luôn rộn bóng ghe đò,
Đưa rước khách sang sông hay về chợ.
. Châu vi Cao đài eo-sèo nhà cửa,
Đường về thôn trưa sớm vẫn lao-xao.
Chuông giáo đường chiều vẳng lộng trời cao,
Hòa kinh nguyện bầy con chiên ngoan đạo.
Dòng Tiền giang mặc trò đời điên đảo,
Hững-hờ trôi dù gió rét, mưa gào.
Tháng năm về, mặt nước đã dâng cao,
Sông đục cuộn phù-sa bồi đất mẹ.
Bên hữu ngạn một dòng kinh nhỏ rẽ,
Chảy sâu vào tận thôn xóm xa xôi.
Đem phù sa chan rưới những liếp cày,
Tăng mầu-mỡ nhà nông vun mạch sống.
Câu vọng cổ đêm thu nghe lồng-lộng,
Tiếng chày tung xô vỡ ánh trăng hiền.
 Mùa cá linh lên, nô-nức ghe thuyền,
Chèo khua động, mặt sông Tiền dậy sóng.
Trường tiểu học sớm chiều vang tiếng trống,
Thầy và cô bên lũ trẻ thơ ngây.
Vang khắp nơi nghe tiếng hát học trò,
Tình sư đệ bền ghi như thiết thạch.
Những trưa nắng tiếng xe lôi cọc-cạch,
Đường gồ-ghề rợp bóng cây cao.
Đồng lúa vàng, thơm cây mía ngọt-ngào,
Chuối cao mẳn đậm-đà tình xứ sở.
Dưới rặng dừa xanh, Giòng –thành cổ tự,
Mõ công-phu, thôn xóm đượm màu thiền.
Chuông sớm chiều bàng-bạc vẻ thiêng-liêng,
Như khêu gợi mối sầu người lữ-thứ.
Xưa chốn nầy còn thơm trong chiến sử,
Một thuở nào thành đất chống xâm-lăng.
Thoảng đâu đây tiếng vó ngựa chập-chùng,
Voi xung trận gầm rung mây chuyển gió.
Nhãn Long sơn ngọt lòng người viễn xứ,
Miếng trầu cay nồng thắm chuyện ân tình.
Gái Vịnh-đồn đôi má núng xinh-xinh,
Quay nhanh-nhẹn sợi tơ vàng óng-ả.
Lách-cách đêm thu thoi luồn cửi lụa,
Năm sắp tàn thợ nhuộm nện hàng khuya.
Tiếng nện “ cum, cum” vang dội tư bề,
Trên bục đá với đôi dùi bằng gỗ.
Vui như hội những ngày tằm chín rộ,
Hàng vạn tằm trong “bủa” nhả tơ vàng.
Bao nhiêu người với vẻ mặt hân hoan,
Tằm chín tốt, thật nhờ ơn Tổ độ.
Khi cách xa quê lòng luôn tưởng nhớ,
Những sắc màu lưu-luyến của quê hương.
Mùi nhãn thơm, vị chuối ngọt như đường,
Màu tằm chín với cây hàng nội hóa…
Nước Việt mến yêu cũng là xứ sở,
Đậm sâu tình luyến mến chốn chôn nhao.
Chính nơi đây tôi cất tiếng khóc đầu,
Mở đôi mắt ngỡ-ngàng nhìn ánh sáng.

Võ văn Nhiệm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét