23 thg 12, 2015

NGHỀ ĐÁ DẾ - NGUYỄN CANG (k.2 SPSG)

Tùy bút tuồi thơ của Nguyễn Cang
                                      ***
     Một lần về quê , thấy lũ trẻ đang chụm đầu coi đá dế,tôi chợt nhớ lại quảng thời gian 60 năm trước… Lúc ấy, "Nghề" đá dế là nghề của tôi  nên tôi rất rành, có nhiều loại dế như dế than, dế lữa, dế mọi , dế nhũidế cơm v. v.  ..Riêng dế đá thì có những nét  đặc thù riêng:Như  “dế đá càn trên”, khi đá nó hất càn lên trên, loại nầy đá không hay chỉ vài chiêu là chạy.  Còn “dế đá càn dưới còn gọi là càn lũi”,  khi đá nó banh càn thật lớn như muốn nuột sống địch thủ. Nhìn cặp càn răng cưa bén ngót đang lũi sát đất thấy bắt khiếp. Nó bấu 2 chân sau vào mặt đất làm điểm tựa  rồi phóng mình tới, hất đối phương lên cao đồng thời dùng 2 càn như 2 gọng kềm cắn ngang dưới cổ địch thủtrong tích tắc địch thủ bỏ chạy te te . Đó là chiêu độc của dế càn lũi.. Loại nầy hiếm khi gặp nên nó được mấy tay chơi dế cưng lắm. Tôi luôn phải chọn cho con nầy một cái hộp thật đẹp để dế  ăn ngủ . Ban đêm để nó dưới góc giường sáng ra nó gáy te te . Còn nếu đem dế  vô truong hoc để cáp độ thì dế phải được chứa trong cái hộp đặc biệt, đó là cái vỏ xoài rỗng, sau khi lầy hết hột ra, .xẻ một cái rãnh nhỏ có thể tách ra, bỏ dế vào rồi vỏ tự dộng khép lại. Nó giống như cái hộp quet diêm tuy không đẹp bằng nhưng rất tiện dụng.  hồi nhỏ, bọn nhóc xóm tôi đều là con nhà nghèo,thấy hộp quẹt cũng mơ ước có một cái nhưng hiếm khi sắm nổi vì đâu có tiền mua, ngay cả người lớn, khi hút thuốc,họ cũng không sắm hộp quẹt diêm vì họ cũng muốn tiết kiệm, thì mong gì bọn chúng tôi được người lớn tặng cho cái hộp quẹt rỗng mà đựng dế ..     Mỗi lần đá dế là phải bứt đi vài cong tóc để ”dun dế”. Thế nào là dun dế? Là máng sợi tóc xấp đôi vào đùi hay cổ chân dế rồi quay vài vòng cho đế  say , khi buông dế ra nó không còn biết ngán ai nên cứ lù lù tiến tới ,nhe cànkẹp cắn đối thủ, nhưng nếu bị phản đòn thì dế nầy chạy có cờ. Tiếp đến là ngắt đầu anh dế nào khù khờ để làm "đầu bêu", đó là dùng một cây tăm đâm vô đầu bêu rồi đưa trước đu con dế kia rái nhè nhẹ như khêu khích anh ta, thế là anh ta nổi sùng giương nanh cắn tới tấp. Sở dĩ phải dùng cách nầy là vì có nhiều con dế không chịu đá cứ bò tới bò lui hoài mà khán giả thì không kiên nhẫn nên đành phải nghĩ ra cách bắt anh ta lâm trận. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho dế đá, vì trò vui của con người mà bất chúng phải đấu đá lẫn nhau hoậc hy sinh cái đầu để làm đầu bêu….
     Thì ra, trên đời nầy, kẻ nào có sức mạnh và quyền lực là kẻ nắm lấy sinh mạng người khác!!!

2 nhận xét:

  1. Đào anh Dũng đã viết :
    ÔLGG tả cảnh đá dế từng chi tiết làm đàn em này nhớ và thèm muốn trở lại thời còn nhỏ quá! Đá dế còn cho ta một bài học khác là mỗi khi bị khiêu khích ta nên nhớ đến cái đầu bêu mà tỉnh ngộ, chớ có hăng tiết vịt mà hại cái tấm thân, phải vậy không ÔLGG?

    Dũng

    Trả lờiXóa