Mùa đông năm xưa anh về qua phố núi
Con phố xao lòng phố cũng vội bâng khuâng
Thả lỏng dây cương dừng bước chân bạch mã
Đông sớm phai tàn hối hả đón mùa xuân
Khúc hát xa đưa ngân nga trời gió lộng
Sương giá tan dần em nhìn rõ dáng anh
Thoáng mắt tìm nhau sao bỗng gần gũi lạ
Đôi chim co ro chuyền hơi ấm trên cành
Ngày tháng thoi đưa cả một trời lưu luyến
Khoe sắc mai vàng cất tiếng gọi xuân tươi
Hồng thắm ngát hương nụ bên đời xao xuyến
Xuân giữa lòng nhau mắt biếc với môi cười
Người đến rồi đi khi xuân tàn hoa rụng
Hạ cũng sang mùa nỗi nhớ cứ rưng rưng
Thu rớt lá sầu nhớ nhung nào vơi cạn
Trông ngóng đông sang ánh mắt có ngập ngừng
Mùa đông năm nay anh lại về phố núi
Phố vắng một người phố lạnh lẽo mênh mông
Lóc cóc vẳng đưa vó câu người trở lại
Bóng dáng ai về trên bạch mã chiều đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét