23 thg 12, 2015

Thơ Thân hửu 2 - Thuyên Huy,Hà Thu Thủy,Đỗ Mỷ Loan


Để tặng T. Trang

Bốn mươi  lăm năm mình gặp lại
Trên chuyến xe chiều qua phố quen
Ngở ngàng lặng thinh không ai hỏi
Hơn nửa đời người chợt nhớ tên

Hai đứa quen nhau chiều cuối hạ
Góc sân trường vắng đứng chờ mưa
Tóc theo từng giọt gầy trên lá
Khẻ hỏi thầm nhau nắng về chưa

Người viết cho tôi tình thư trắng
Tôi gởi lại người giấy màu xanh
Đếm buồn theo từng ngày xa vắng
Nép bóng bên nhau dệt mộng tình

Biền biệt người đi trời xa xứ
Tôi bán hồn thơ giữa chợ đời
Lâu lắm quên mở tờ thư cũ
Của thuở chờ nhau một kiếp mai

Người bước xuống xe về cuối ngõ
Ngậm ngùi tôi lặng lẽ nhìn theo
Cũng bờ vai nhỏ ngày xưa đó
Mình dắt nhau đi giữa phố chiều
Tóc xanh chốn cũ giờ đã bạc
Còn nợ gì nhau ở đời này
Đàn xưa thôi không còn tiếng hát
Mai sau xin làm kiếp cỏ cây


Áo trắng một thời thả gió bay
Đường quen bẽn lẽn thoáng vai gầy
Em về cuối phố trời quên nắng
Tôi bước chậm sau hương tóc say

Nhà em cành liễu rũ ven bờ
Từ đó tôi tập tành làm thơ
Đèn khuya chữ thiếu buồn trang giấy
Trường tan cứ  làm kẻ đứng chờ

Nhớ quá đôi tà áo trắng tinh
Góc sân trường vắng đứng một mình
Sang mùa hạ rực chùm phượng đỏ
Lặng lẽ nhìn em tôi lặng thinh

Ôm nổi niềm riêng theo tháng năm
Xót xa tôi làm kẻ thương thầm
Bài thơ không gởi còn trong vở
Bài thơ của một mối tình câm

Tôi cũng chờ em trước cổng trường
Một chiều trời sớm nhạt nhòa sương
Em cười khúc khích bên người lạ
Bỏ mặc áo bay tận cuối đường

Đớn đau tôi chết lặng bên lề
Nhìn theo đếm từng bước em đi
Bài thơ tôi đó hồn văn điếu
Khóc tiễn tình xa khỏi cơn mê

Thuyên Huy
Đường Xưa Loan Dấu Nắng

Tháng mười hai xa xăm ấy anh đi
Bỏ quên em và vùng quê bom đạn
Rẫy mía lau nhuộm hoàng hôn ngát tím
Rặng tre già run rẩy gió lao xao.
Từ dạo ấy đường xưa loang dấu nắng
Trôi giữa dòng đời dâu biển lênh đênh
Em đi về bằng bước chân thầm lặng
Đếm rồi quên năm tháng quá ưu phiền.
Trong nhớ thương có buồn vui mừng giận
Có u sầu và khắc khoải chờ trông
Không thể phôi pha cuộc tình lận đận
Nên hương gió ngày xưa vẫn thế thơm nồng?
Như cây nhỏ đứng giữa trời giông bão
Thấy tháng ngày như lá rụng chiều mưa
Rồi bỗng nhớ đến vô cùng thuở ấy
Dáng một người yêu dấu của ngày xưa.
Thời gian qua hoa đã thành trái đắng
Có vị gì nghe xa xót bờ môi
Những chiều nhìn theo vời vời khói trắng
Thấy đời  mình mờ mịt tựa mây trôi.
HÀ THU THỦY.

Về Thăm Sư Phạm Chiều Mưa
Sư Phạm chiều mưa rơi
Mây giăng phủ góc trời
Tựa bên hiên thờ thẫn
Mưa, mưa hoài không ngơi ?
Cây hoàng điệp ngoài sân
Rưng rưng nụ hoa vàng
Nhẹ bay theo làn gió
Cho lòng đầy bâng khuâng
Hành lang vẫn lặng thinh
Sao chẳng thấy bóng hình
Tường vôi hồng ấm áp
Ánh mắt nào lung linh ?
Lớp học vẫn còn đây
Kỷ niệm bao tháng ngày
Vụng về giờ thực tập
Áo lụa mềm bay bay
Thời gian vụt qua mau
Tóc xanh nay bạc màu
Nhớ bảng đen bục giảng
Nhớ rộn ràng bước nhau
Chiều mưa ghé thăm trường
Nghe gọi về yêu thương
Lật từng trang ký ức
Lắng đọng niềm tơ vương
hoangthilangmay
 
08/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét