12 thg 12, 2012

Về nhà - Việt Nga


Về nhà
Jan 23, 2012 12:38 AM
 
 Tôi trở về nhà trước tết cổ truyền Nhâm thìn 2012 chỉ có 4 ngày,sau hơn 2 tháng ròng rã rong chơi với bà con,bạn bè,kèm thêm vài chuyến du lịch ngắn ngày.Hơn hai tháng ấy đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ trong đời tôi !
  Các bạn bè sau gần nửa thế kỷ gặp lại đã trên dưới thất thập,nhưng tình bằng hữu,tình đồng môn thì càng già càng nồng,càng lâu càng đậm.Thấy mặt nhau rồi mà chúng tôi còn ngỡ ngàng,không thể ngờ được sau gần nửa thế kỷ,trải qua bao cuộc bể dâu mà chúng tôi còn tìm được nhau !
  Có bạn còn nhanh nhen,khỏe mạnh nhưng cũng có bạn thì yếu đuối,chậm chạp,nặng nề....nhưng nét mặt ai nấy đều rạng ngời niềm vui.Ai cũng có cảm giác mình đang sống lại cái thuở học trò áo trắng,thuở tuổi đời chỉ mới đôi mươi.
  Bây giờ ngồi trong nhà(nhiệt độ ngoài trời trên dưới 0 độ C) viết những giòng chữ này tôi còn nhớ như in nét mặt của các bạn tôi.
 
  HÒA năng nổ,sốt sắng tập họp các bạn lại nhà mình tới mấy lần,khuôn mặt vẫn đầy đặn,phúc hậu như thuở nào,nhưng miệng thì móm mém vì mấy cái răng cửa rủ nhau đi chơi chưa kịp trở về và đôi chân thì cà nhắc vì tuổi tác.
 

 NGỌC DIỆP hơi quá cân nên cử động khó khăn,mái tóc bạc trắng ,cứ tự xưng là "chị",gọi bọn này là"em" nên bị phản đối quá chừng.

  KIÊM QUANG cũng có khuôn mặt bầu bĩnh,mái tóc hoàn toàn bạch kim,trông cứ như bà tiên trong truyện cổ tích(không biết tiên hiền hay tiên dữ nhưng bằng vào nụ cười thì chắc phải là bà tiên hiền).
Diệp.Phi Hòa họp SPSG1/1/2012


  TRẦN THỊ ĐẦM mới thật đáng thương !Chị đồ sộ(trước giờ chị vẫn là người to xương hơn chúng bạn)nằm trên giường không thể ngồi dậy được,mặc dầu có thầy Linh và rất đông bạn bè tới thăm !Tôi tự hỏi tại sao Đầm cùng học với chúng tôi nghĩa là cũng có một số kiến thức nhất định mà sao không biết tìm cách tự cứu mình bằng cách tập tành hay ăn uống kiêng khem...mà để đến nông nỗi này !!!
Hòa và TT.Đầm


  LÊ NGỌC CHÂU ngược lại,người ốm tong teo,chân đi cà nhắc do đã bị mổ lại bị xe đụng mà vẫn phải làm hướng dẫn tour cho du khách ngoại quốc để kiếm sống.Thời đi học,môn Pháp văn của CHÂU ăn bứt hẳn chúng tôi.
Ngoc Diệp,Quí Phi,Lê Ngoc Châu,Pham Hòa,đứng Nguyễn văn Mum 1/1/2012,họp SPSG

 TẠ THỊ HUÊ,cô gái có mái tóc thề ngày nào,nay không dám đi xa,đi lâu...,các con cứ phải theo sát thường xuyên vì bạn bị tim mạch đã mấy năm rồi.Thật không uổng công sinh dưỡng:mấy nàng công chúa vừa ngoan vừa dễ thương quá chừng.
GĐ Tạ t.Huê
 
 CHÂU NGỌC DIỄM từ ÚC về vẫn là người đẹp của 50 năm về trước,chỉ phải cái mắt mới mổ nên lúc nào cũng đeo kính đen như thày bói,chuyện trò vẫn duyên dáng như xưa.
  
  VŨ THỊ TUẤN thì ăn chay trường nên người vẫn khẳng khiu,xương xẩu như thuở nào.Đó chỉ là bề ngoài chứ sức khỏe thì Tuấn còn hơn rất nhiều bạn cùng khóa.
  Nhanh nhẹn và khỏe khoắn nhất là QUÝ PHI,LỰU và HỎI.
 
 LỰU vẫn" lanh chanh,lách chách" như xưa,mang chocolat đặc biệt từ Pháp về đãi bạn bè,lúc mở ra,mọi người phải dùng muỗng để múc! Than ôi,nàng quên rằng quê hương chúng ta là xứ nhiệt đới,người còn chảy dầu ,chảy mỡ,huống hồ là món ăn !Vẫn giọng cười giòn giã ngày xưa,chẳng bao giờ chúng tôi quên được !
  
 PHẠM QUÝ PHI,người tầm thước,hiền lành,ít nói mà nói rất nhỏ nhẹ,thuở còn đi học chúng tôi coi như em út,nay cũng vẫn nhỏ nhắn hiền lành như vậy.Phi đã phục vụ đám khách già tận tình và chu đáo khi chúng tôi đỏ bộ lên nhà Phi ở Vũng tàu.Phi lo cho tất cả từ miếng ăn,chỗ ngủ cho tới chỗ nghỉ ngơi,dạo chơi,ngắm cảnh,tắm biển...Khi đi Tây ninh,Phi còn rê cả một thùng mãng cầu đặc sản của xứ biển, từ Vũng tàu về Saigon,đem lên lầu nhà Lựu để hôm sau theo xe lên đến Tây ninh,cả đoàn gần hai chục người vừa được ăn lại còn được gói đem về.Biết"vai vế" nhỏ nên việc gì Phi cũng xung phong đi đầu.Sung sướng thay khi có được người bạn như vậy !
 
P.Hòa,LN Châu,NT.Ngoc Diệp,Châu Ngọc Diễm,Hồ Kiêm Quang,Pham.T<Việt Nga,Phạm Quí Phi,Đỗ Thị Lưu ngày 1/1/2012 tại DH.SG *Trường Bác Ái trước 1975 )
 
Người đặc biệt vẫn còn cống hiến đời mình cho xã hội là ĐINH THỊ HỎI ,hiện là GIÁM ĐỐC trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật huyện HÓC MÔN .Chúng tôi thật bái phục sức lao động dẻo dai của Hỏi .Bạn phải chăm lo cho chồng mất sức,cho con,cho cháu,cho mẹ già nằm liệt giường đã hơn 10 năm thế mà vẫn tận lực với Trung Tâm.
Chẳng nói thì mọi người cũng hình dung được trăm ngàn khó khăn của trung tâm mà Hỏi là người phải đứng mũi chịu sào điều hành cho nó đứng vững và có hiệu quả,giúp cho hàng trăm trẻ khuyết tật mỗi năm hòa nhập vào cộng đồng,có công ăn việc làm, bớt gánh nặng cho gia đinh và xã hội. 

Cảnh quan bên ngoài trung tâm thật là đẹp,xanh tươi,mát mẻ,thóang đãng và nhất là rất sạch sẽ,xanh và sạch như công viên ở các xứ phát triển.Nơi nào cũng có bảng chỉ dẫn cho khách viếng thăm.Các cửa phòng đều có bảng tri ân những nhà Mạnh thường quân đã đóng góp xây dựng trung tâm.Phòng họp,nhà ăn sạch sẽ,khang trang.Phòng làm việc và học tập của các em như phòng khắc gỗ,làm hoa đất,massage...đều gọn gàng,ngăn nắp...phù hợp với khuyết tật của các em giúp ích rất nhiều để các em được dễ dàng trong thao tác.

   Lìa đàn,bỏ cuộc chơi sớm nhất là NGUYỄN THỊ LỢI,TỪ THỊ CẢNH và phu quân,họ vội vã quy hồi quê hương thứ hai vì hoàn cảnh.

Những chuyến đi sau cũng giảm tiếng cười vì thiếu các bạn ấy ,dù mọi người vẫn nhắc nhở các bạn luôn.Nhắc nhở bữa ăn linh đình do vợ chồng Cảnh-Toàn khoản đãi ở tư gia tại Bình dương.Nhắc nhở những căn phòng máy lạnh mát mẻ ,thoải mái cho những tấm thân già nghỉ ngơi sau cuộc hành trình đường dài.Nhắc nhở khu vườn đẹp có hoa trái,lá cành mà sáng hôm đó mọi người tranh nhau chụp hình kỷ niệm.Nhắc nhở công lao nhốt ruồi của Toàn-Cảnh,nhờ vậy không ai bị Tào tháo rượt!
  Nhờ có Minh Châu(nam,khóa 2) và Đức(khóa 3) cùng tham gia chuyến đi khiến mấy "dượng giáo"có bạn đồng hành không đến nỗi bị"gươm lạc giữa rừng hoa héo".

  Một vài bạn khóa 7,khóa đàn em  như HỒ THỊ AN và các bạn, đồng hành đã làm cho các chuyến đi càng thêm ý nghĩa và phong phú.
  Chuyến đi cũng để lại dấu ấn đậm nét về một số anh em,bà con của chúng tôi.Một số người mà lần trước về thăm vẫn còn minh mẫn,khỏe mạnh trong độ tuổi của mình thì nay số người già cả bệnh tật nằm một chỗ ngang ngửa số người già nhưng chưa bệnh nặng.Không ai thoát được vòng"sinh,lão,bệnh,tử".Biết vậy nhưng lòng tôi cũng ngậm ngùi thương cảm và chắc chắn đó cũng là con đường phía trước của mình chỉ là sớm hay muộn mà thôi !!!
  Sở dĩ tôi không lưu lại ăn tết ở VN vì tôi muốn quay trở về nhà tôi để tổ chức cái Tết truyền thống cho các con,các cháu,với hy vọng chúng sẽ không quên cội nguồn.
   
VA ngày cận Tết Nhâm thìn.
   Việt Nga.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét