19 thg 12, 2012

2 truyện ngắn của Đào Anh Dũng (Kỳ Vọng,Một Chút Lảng Mạn )

Kỳ vọng
 
Biết ông thích viết lách, thằng con "nịnh" cha, gửi cho ông bài nó viết cho bản tin "Nhân Viên Người Thiểu Số" của công ty nó đang làm việc. Nó xin ông ý kiến.

Bài viết tường thuật buổi thuyết trình của ông Jones, Giám đốc Luật pháp, về đề tài "Người da màu và cơ hội thăng tiến." Ông gật gù khen thằng con biết dùng kỹ thuật viết theo hình tháp để ngược, đem sự kiện gây ấn tượng nhất vào đoạn dẫn nhập. Đó là câu chuyện ông Jones kể về bà mẹ của ông ta - Năm ông Jones học lớp bốn, trong một buổi họp giữa phụ huynh và giáo chức, ông thầy giáo khen Jones học giỏi, có đạo đức, sẽ trở thành một mục sư tốt như cha của cậu. Tuy nhiên, lời khen này làm mẹ Jones phật lòng.  Bà trách ông giáo sao dám khi dể con bà vì tương lai chắc chắn nó sẽ hơn cha của nó. Nhờ vào kỳ vọng của người mẹ mà ông Jones luôn luôn phấn đấu, vượt mọi chướng ngại để tốt nghiệp đại học, trở thành một luật sư.
 
Ông tô màu những đoạn hay, những câu văn cần bổ túc và góp ý cùng thằng con. Xong, ông gửi cho nó qua điện thư.  Một lát sau, nó nhắn tin qua điện thoại, cám ơn ông. Ông bỗng muốn chia sẻ với nó một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Ông bấm vào điện thoại: "Nếu không có cái yếu tố tốt, con có thấy gì khác giữa một mục sư và luật sư không?" Vài phút sau, ông nhận được hồi âm: "Thưa ba, không có." Ông khoái chí mỉm cười.

Đào Anh Dũng
                                                


Một chút lãng mạn

Về đến nhà ông lui cui bắt nồi cơm ngay vì hôm ấy có tin nóng về Bin Laden đã đền tội ở Pakistan. Đó là công việc duy nhất ông phải lo cho buổicơm chiều của đôi vợ chồng già. Mấy đứa con của ông bà đã trưởng thành, ra riêng. Xem xong bản tin hấp dẫn buổi chiều trên TV ông mới hay bà đãvề và đang nấu nướng trong căn bếp, chén dĩa khua hơi to. Lạ chưa, thường ngày bà hay kể cho ông nghe vài ba câu chuyện trong sở trước khi vàobếp mà! Hay là hôm nay bà có việc gì bực mình trong công việc làm? Ông thấy lòng áy náy với chút mặc cảm phạm lỗi vì ông vừa ngồi xem TV thoải máitrong khi bà bận rộn lo buổi cơm chiều.
    
Ông thở phào, khoan khoái, nghĩ đến cái DVD phim “A Little Romance” ông tặng bà hôm lễ “Tình Yêu” mà bà rất thích. Trong phim, ông Julius (do tài tử Laurence Olivier thủ vai) vẽ vời truyền thuyết rằng cặp tình nhân nào muốn nhớ nhau suốt đời phải dẫn nhau đến Venice, ngồi trên thuyền gondola và hôn nhau dưới cây cầu Than Thở (Sospiri) lúc mặt trời lặn, trong khi tiếng chuông nhà thờ Thánh Marco ngân vang. Ông còn nhớ đôi mắt của bà chớp chớp khi xem đoạn phim đôi tình nhân trẻ tuổi ôm hôn nhau. Chiều nay ông phải có một cử chỉ tình tứ với bà. Ông đến ôm vai bà, thủ thỉ:
“Năm nay mình làm một chuyến Venice nghe em, rồi mình ngồi thuyền gondola như trong phim vậy đó. Hun nhau rồi nhớ nhau suốt đời ...”
“30 năm chưa đủ ngán sao!”
Bà trả lời, rất nhát gừng, không màng ngó đến ông. Ông cụt hứng, tay chân rụng rời.

Đào Anh Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét