19 thg 12, 2012

Hiền đệ đi thăm sư tỷ - Trần Lâm Phát

Hiềnđệ đi thăm sư tỷ
Dưới cơn nắng gay gắtcủa mùa hè nơi Virginia, tôi láixe về hướng Tây độ  27 km rồi vòng  lại hướng Đông 14 km trên xalộ vòng đai 288 của Richmond. Đây là lần đầu tiên tôichạy trên đoạn xalộ phía tây này kể từ ngày khánh thành năm 2004

Không phải tò mò về con đường này hay dạo chơi ngắm cảnh mà tôi đi thăm sư tỷ khoá  2 của Sưphạm Sàigòn. GPS (Máyđịnhvị) báo cho tôibiết chỉ còn 8 km là tôi phải tách rờ i xalộ để rẻ vào đường Robious; tôi lập tức kêu phone (voice command) gọisưtỷ:
          - A lô! chị Nga đó phải không? Em nè, khoảng 5 phút nữa em đến gặp chị.
          -  Em biết đường rồi phải không?
           -  Dạ! em có bản đồ  hướng  dẫn
Tôi giảm vận tốc và chạy theo sau xe vận tải. Tôi hơi bực mình vì anh ta chạy có 90 km/hr thay vì 105 km/hr .Tôi không thể qua mặt rồi cắt ngang trước đầu xe anh ta vì tôi mặc đồng phục của công ty, tôi phải giữ thể diện của côngty mình và đành lê  gót theo anh chàng 3 km. Tôi   nháy đèn ra hiệu quẹo rồi rời xalộ vào con đườngnhỏ 2 lane. Năm1983, tôi làm cho tiệm sửa TV, tôiđã từng chạy xe trên khu này, nơi đây là khu rừng rậmrạp nhưng nay hoàntoàn  đổimới, nhàcửa mọc lên khắp nơi, khu cưxá khangtrang và đènxanh, đènđỏ trảidài. Tôi chạy chậm từ từ rồi quẹo vào đường đến nhà chị Nga .Cưxá nơi này cólẻ mới nên nhà nào cũng trải thảm cỏxanh và chăm sóc tốt .Tôi lui xe vào sân của nhà chị và tíc tắc tôi đính đong. ChịNga mở cửa và kêu tôi vào nhà .Tôi đã nhìn thấy ảnh chịNga trên blog của trường nên tôi không bở ngở khi  gặp chị .Hai chị em tay bắt mặt mừng rồi vào nơi phòng khách.
ChịNga vẫn theo tập tục của người mình mặc dù đãsống lâu ngày trên xứ cờ hoa“Khách tới nhà không trà thì nước!” Chị mang ra nước và xôi cúc vừa mới ra lò.

Lâu rồi tôi không còn nhớ xôi cúc là gì nữa cho đến khi bắt đầu nhai rồi mới nhớ đến Mợ (người bảo dưỡng tôitrong những năm mẹ tôi qua đời) đã từng cho chúng tôi ăn món bánh này .ChịNga nấu rất khéo và ngon, tôi chỉ ăn 1 bánh vì tôi và anh bạn làm trong Đạihọc  Randolph Macon ở thànhphố Ashland ,quận Hanover vừa ăn trưa với món gà chiên (nơiquánăn cho sinhviên đạihọc chỉ có món này vàongàythứ 6; $6.50/1phần và tha hồ mà ăn “All you can eat”)nên tôi đã    căng bụng trước khi đến nhà chịNga.
Chị em chuyện trò, nhắc lại những kỷniệm củangôi trường thân yêu.Chồng chị Nga cũng vuivẻ với đàn em.Anh từng là  công chức  trước 1975, nơi tôi có nhiều người cùng quê và bè bạn làm trong đó, nên mạn đàm tăng thêm tình huynh đệ. 
ChịNga vào khoá 2 SưphạmSàigòn, lúcđó tôi còn là kẻ mục đồng nơi Hóc ớt, quậnTrảngbàng, tỉnhTâyninh. Năm 1968, khi tôivàokhoá 7 thìchị đang đàotạo mầm non cho đất nước.Nhờ kỷthuật thông tin hiệnđại nêntôi có cơhội biết được cácsư huynh, sưtỷ.

AnhchịNga nay ngoàithấtthậpnhưngsứckhoẻrấtdồidào, lậpnhà trẻmiểnphí chocháunộingoại.
Bêncạnhnhàtrẻ, anhchịNgacòntheongànhNôngLâmSúc mở một khuvuờn phía sau nhà (cólẻảnhhưởngtưtưởngcủathầyTrầnvănHương: đọcsách, trồng bôngkhivềhưu)
Ngoài hòn non bộ,anhchịNga còn trồngtrọt những  thổsản quê nhà vào 
 mùahè nơi Virginia: đâylà  trái cây

kia là khóm dưaleo oằn trái. Đậubắp, raumuống, càchua, ớtxanh v.v. không sao kểhết
Sau gần 3 tiếng đồng hồ tôi xin phép ra về để tránh nạn kẹt xe. Anh chị Nga tặng cho gia đình tôi 1 giỏ cây nhà lá vườn cho buổi ăn chiều.

Tôi rời nhà anh chị Nga và chạy về hướngBắc theođường Hugenot khoảng 6km đểra đường Midlothian và vào xalộ 150 đểvềnhà.
Đã hơn 20 năm tôi không chạyxe trongthànhphố vào giờ tansởnên khôngmấyvui khigặpđènxanh,đènđỏ trong đoạnđường 8km ở Midlothian .Khi sang xalộ 150,tôi thở phào nhẹ nhỏm và phóng xe theo vậntốc giớihạn 105 km/hr (côngty tôi sẽ buộc nhânviên thôiviệckhi vi phạmluật) vàtừđâychỉcần20 phút tô isẽ về đến nhà . 
Bửa ăn chiều với dưaleo sàlách và bầu xào tôm khô làm tôi nhớ nhà khôn xiết!
Dưa leo ăn với cá kèo
Phận em nhà nghèo nên học  normal[1]
Virginia ngày 20tháng 7 năm 2012


[1] Normal là tên trường Sưphạm  tiếng Pháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét