18 thg 12, 2012

Chuyện phiếm - Đi chùa - Việt Nga

CHUYỆN PHIẾM.

Ba cô đội gao lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ngày xưa có ba cô thiếu nữ xuân sắc rủ nhau đi lễ chùa, nhưng lòng ái dục còn chan chứa đầy mình nên quên lời Phật dậy mà đem lòng si mê ngay sư thầy đẹp trai,bèn bỏ bùa quyến rũ thầy (nội cái xuân sắc của cô đã đủ quyến rũ thầy, việc gì mà phải dùng bùa cho tốn tiền cha mẹ).Thiện tai,thiện tai !!!


Ngày nay ba bà già trầu,nhân ngày Phật đản cũng rủ nhau đi lễ chùa ở xứ thung lũng hoa vàng,nhưng mà lòng trần đã nguội cùng với tuổi tác nên các bà chỉ chú tâm niêm Phật,cầu cho quốc thái,dân an,gia đình hạnh phúc.  Dù cho có lúc cũng cảm thấy xúc càng gẫy gọng,bước đi chẳng còn nhanh nhẹn như xưa,ba bà già trầu cũng hăng hái bỏ con, bỏ cháu lại phía sau mà chen vai thích cánh với người ta,trước là lễ Phật,sau là găp gỡ ăn nhậu,nhất là có cơ hội hiếm hoi để "tám"với nhau,cho thỏa lòng mong nhớ,cho bõ những lúc chỉ"thấy"nhau qua điện thoại.Chả là ba "nàng"tuy cùng do một lò sư phạm Saigon đào tạo,nhưng bèo dạt mây trôi đến ba tiểu bang khác nhau ở cái xứ Mỹ quốc rộng mênh mông trời biển này !Do nghiệp duyên đưa đẩy,con cái của các "nàng"cư ngụ gần nhau lại hè nhau đẻ cùng một lúc khiến các bà mẹ chạy long tóc gáy,tình nguyện xin làm oshin vô điều kiện !

Nhằm ngày Phật đản,con cái bấm bụng "thả" cho mẹ già đi lễ chùa và thư giãn nguyên ngày.Được lời như cởi tấm lòng,ba bà mẹ rủ rê nhau vào chùa lễ Phật,ăn chay cho no nê,rồi cùng nhau đi dạo cảnh phố phường,chụp hình và không quên vào shopping,trước ngắm nghía quần áo thời trang cho đã thèm,sau mua mấy bộ đang giảm giá 75% về nhà để dành...chưa biết bao giờ mới dùng đến,mà cái closet thì đã chật ních !Coi chừng bị lũ con đánh lừa,đợi mẹ ra khỏi nhà là lấy bớt những bộ đã cũ(nói là đã cũ chứ có khi mới chỉ mặc một,hai lần) đem cho từ thiện !! Về nhà thấy mất thì cũng huề cả làng,chưa kể còn bị chúng"mắng"là cái gì má cũng tha về chứa chật nhà như cái nhà kho !!Quần áo con mua cho bao nhiêu bộ mới mà đã mặc lần nào đâu,cứ quần áo cũ xì mặc hoài!Trời ơi, lũ nó lớn lên ở xứ nhà giàu,còn mẹ nó trưởng thành ở xứ nhà nghèo lại chiến tranh triền miên,lúc nào cũng trung thành với ý niệm"tích cốc phòng cơ,tích y phòng hàn",không tích mai mốt không có mà xài"ai giàu ba họ,ai khó ba đời",tụi bay phí phạm trời phạt bắt nghèo !Trời ơi,má già lẩm cẩm,trời mà phạt thì phạt cả nước Mỹ,tụi nó ăn một đổ hai,áo quần theo mùa chứ ai lại mặc suốt năm mà tụi nó có đói,có nghèo bao giờ đâu nào!Thế là tội nghiệp cho mấy bà già trầu,nhiều thứ thấy thích quá muốn mua để dành mai mốt về Việt Nam cho bà con mà tụi nó thì cứ bảo mang rác về nhà nên có muốn mua cũng phải chùn tay !

Trở lại chuyện ba bà lên chùa,có ba bà thì hai bà không biết lái xe(mà chỉ biết lái tài xế),một bà biết lái thì lại từ tiểu bang xa đến,không thông thạo đường đi nước bước lại cao tuổi nên có xe thì phải có tài xế.Tội nghiệp tài xế cũng già(lũ trẻ đâu có dư thì giờ mà đi làm tài xế riêng cho mấy má!!!),mắt mũi cũng kèm nhèm mà phải bấm bụng đưa rước mấy bà già trầu từ nhà này đến nhà khác mà chả dám thốt một lời kêu ca(làm mất mặt bà nó là hết đất sống).Rốt cục sau một ngày ta bà thỏa thích thì ba mẹ cũng được trả về tới nơi,tới chốn an toàn để hôm sau tiếp tục làm babysister và oshin mà không một lời than vãn.Thế mới bảo:MỘT MẸ GIÀ BẰNG BA NGƯỜI Ở"

Seattle tháng 5-2011. Việt Nga.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét