11 thg 12, 2012

Hội ngộ P.7 - Đinh thị Hỏi

Hội ngộ sau 48 năm. Phần 7: NHỮNG CUỘC GẶP TAY ĐÔI

Sau một loạt bài về những ngày hội ngộ của khóa 2 SPSG, Hỏi đã hứa với Quí Phi và Hòa sẽ viết tiếp phần những cuộc gặp tay đôi, tay ba- xem như những nỗi lưu luyến sau những ngày gặp nhau của chúng ta- khóa 2 SPSG- vẫn còn phảng phất đâu đây.....

 
HỘI NGỘ SAU 48 NĂM

PHẦN 7 : NHỮNG CUỘC GẶP TAY ĐÔI, TAY BA..

 Hẹn gặp nhau vào ngày 1/1/2012, các bạn khóa 2 SPSG lần lượt từ Mỹ, Pháp, Canada, Úc về Việt Nam. Các bạn Lợi, Cảnh, Việt Nga,Lựu, ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.. rất xa nơi mình ở nên muốn gặp các bạn ở tại nhà cũng có những khó khăn mà Hỏi không sao sắp xếp được! Và khi Châu Ngọc Diễm về thì lại có một duyên may đến với Hỏi- đó là nhà Diễm ở tại Hạnh Thông Tây, chỉ cần 20phút xe gắn máy là có thể đến nơi. Thế là một cuộc hẹn chớp nhoáng , Hỏi sẽ đến thăm Diễm  vào một buổi chiều đẹp trời cuối năm.            

Đi lòng vòng một hồi tìm được nhà Diễm thì đã thấy K.Vân-bạn cùng học chung Gia Long với Diễm ngày xưa đã có mặt. Diễm thì đang bận liền tay để làm món chè bà ba đãi bạn, khoai các loại đã gọt cắt xong, nước cốt dừa cũng đã vắt xong, Diễm đang nhồi bột đã lấy trùng để chuẩn bị cắt. Vừa sôi nổi chuyện trò, Diễm vừa không ngừng tay cắt bột- nữ sinh Gia Long ngày ấy đang trổ tài nữ công gia chánh- thật tuyệt.          
           Các bạn biết không, vào năm 1965, trước lúc chia tay bay đi bốn phương tám hướng, Hỏi có đưa cho các bạn một quyển sổ nhỏ-nhỏ hơn lòng bàn tay, bìa dày bằng giấy giả da để các bạn ghi lại cho Hỏi những dòng lưu bút kỷ niệm. Hỏi đem theo cho Diễm nhìn lại bút tích của Diễm- Diễm là người được đưa đầu tiên nhưng lại chọn những trang cuối cùng để viết!
 Khi đọc lại những gì mình và các bạn đã viết ngày ấy, Diễm không ngăn được xúc động và ngạc nhiên, đã phải thốt lên: không ngờ đây là những dòng lưu bút mình đã viết! 
Còn đây dòng chữ dí dỏm của Trương Thị Hồ Điệp( đã mất) :"... mầy nhớ viết thư cho tao nhé, nếu không tao sẽ cho mầy một vài chưởng thì lảnh đủ à nghe!". 
Chữ của Võ Thị Phương (đã mất) bằng mực màu xanh tươi rói:"..chúng ta sẽ gặp nhau tại một tửu lầu nào đó để dự đám cưới của tao ..". 
Trần Thị Ấu Mai còn cho địa chỉ và tên ba mình ở Ba Ngòi-Nha Trang với nhiều lời chúc: Chúc chị 5 Hỏi càng ngày càng lộng lẫy..( chúc xạo nhe Ấu Mai).
 Nguyễn Thị Phụng thì ghi đến nhói lòng mình:".. lúc nào chị cũng cưng em, mặc dù có những lúc em làm cho chị tức đến phát khóc, em có biết không". (Ngàn lần xin lỗi chị 3 Phụng, vì mình đã quên sạch rồi, không biết đã làm gì cho chị giận..).
Nguyễn Thị Liêm với dòng chữ nghiêng nghiêng : "Nhớ đến tao là nhớ đến con nhỏ nói chuyện hay xưng Liêm, mặt tròn quay bằng compa lấy mũi làm tâm!".
 Hồ Kiêm Quang viết chữ bằng mực đen :.".. Quang của Hỏi xin chúc Hỏi mau thành thể thao gia.!" (tình không các bạn, thương nhất là chữ- Quang của Hỏi...). 
Riêng Trần Hoàng Nga thì viết đến 15 trang, có 2 câu thơ :" Tuổi trẻ như mây trên trời, Mai đây mỗi đứa phương trời ly tan.", cuối thư còn dọa : một ngày nào đó sẽ đến thanh tra lớp học của mầy đó! (Ghê không ?).                  
  Trong quyển lưu bút ấy còn đầy nhóc một trang địa chỉ của các bạn mà giờ đã lạc hậu như: Quí Phi 72 Trưng Trắc Vũng Tàu; 
Nguyễn Thị Mười 2/6 Nguyễn Đình Chiểu- Long An;
 Quế Phương 16 Võ Trường Toản- Gia Định;
 Vũ Thị Phúc 16 Huỳnh Khương Ninh- Đa kao;
 Nguyễn Thị Lợi 323 Nguyễn Huỳnh Đức- Phú Nhuận;
 Nguyễn Hồng Phúc 129/28 Nguyễn Trãi Chợ Lớn;
 Nguyễn Thị Phụng 13 Trịnh Văn Cấn- SG; 
Trương Thị Hồ Điệp 125 An Bình- Chợ Lớn....        
  Có một điều mình rất ngạc nhiên là có những người ngồi kề bên mình hoặc là bạn rất thân lại không thấy một chữ nào trong lưu bút- có lẽ quyển lưu bút thì nhỏ mà Hoàng Nga lại viết đến 15 trang nên đã kết thúc sớm chăng? Không thể nào nhớ được... và Hoàng Nga viết nhiều như vậy nhưng không hề để lại địa chỉ gì cả, bây giờ muốn kiếm cũng không biết đâu mà lần!.
.Đọc lưu bút, cùng nhau bồi hồi...          Chè đã chín, mùi thơm quá hấp dẫn, mọi người được thưởng thức tài nấu chè của Diễm, ngon- ngọt- béo- bùi ....chè quá ngon không những vì chất lượng của người nấu mà ngon ngọt béo bùi vì tình bạn thấm thiết đã trên 48 năm gặp lại..Hôm ấy mình ăn chè rất ngon mà không có lần nào ngon bằng, thế là mỗi đứa lại ăn thêm chén thứ 2 trước khi chia tay nhau trong lưu luyến, Diễm và mình còn bịn rịn nhau mãi mới chia tay...
 
 
 
II Cuộc gặp tay đôi thứ 2 : ĐỖ THỊ LỰU  và ĐINH THỊ HỎI
  


          _ A lô, Hỏi ơi Lựu muốn mua khoảng 50 lá dong để mang về Pháp gói bánh...
Đầu óc mình làm việc tích cực : giờ này ( sau Tết) chỉ còn lá dong non trong vườn Tết chừa lại mới lớn lên họa chăng mới có..và lập tức tin được truyền đi tức thì, các cháu mình tìm được nhanh chóng ở các vườn  lá dong Hóc Môn, mình lập tức điện thoại cho Lựu
          _ Lựu ơi, có rồi vậy chừng nào lấy?
          _ Sáng mồng 7 Tết nhé!
Thế là 2 đứa hẹn nhau ở trước Trung tâm văn hóa Q.12, nơi đây là trạm xe  buýt Sài gòn Củ Chi, Lựu xuống xe để Hỏi đón rất tiện.
Y hẹn, Lựu đến và  điện : Lựu đến rồi!
          _ Chờ một chút Hỏi đến liền!
Vậy mà đứng trước cổng chính Trung tâm văn hóa Q.12 kế trạm xe buýt  nhìn quanh quất không thấy Lựu đâu cả, nhìn chỉ thấy toàn người lạ và xe..Thế là điện thoại di động là " con quái vật " giúp tìm nhau giữa đám đông hết sức hiệu quả.
          _ Lựu ơi, đứng ở đâu vậy?
          _ Đứng trước Trung tâm văn hóa Q.!2.
          _ Phải không, xem coi đường gì đó?
          _ Đúng rồi, có chữ Trung tâm văn hóa Q.12, nhưng Lựu không thấy tên đường.
          _ Đứng yên đó đi Lựu, Hỏi thấy Lựu rồi, Lựu quay lưng lại nhìn về phía sau.. và đi về phía sau lưng...

Thì ra Hỏi chủ quan cứ nghĩ xuống xe nơi bến là Lựu đứng yên nơi cổng chính không ngờ xe chạy quá bến cho Lựu xuống nơi gần cổng phụ ở  giữa. ( Trung tâm có 3 cổng, may mà Lựu không đứng ở cổng sau).
Ôm bó lá được gói kỹ lưởng, Lựu đòi đi bộ đến bến xe An Sương cách đó hơn 2 cây số, mình nhất định đòi chở Lựu đi, nhưng không có nón bảo hiểm, đành phải chạy đi lấy cách đó 300m. Thật không ngờ, xe gắn máy chạy 600m, thì Lựu cũng đã sải chân bước đi cũng gần 300m, thật bái phục và mừng cho sức khỏe Lựu còn quá dẻo dai, một tín hiệu đáng mừng so với sức khỏe Lựu cách đây 12 năm khi Lựu bước nhanh trên các bậc thang của núi bà Tây Ninh kịp lúc chúng mình đi cáp treo.( Rất mong bạn giữ sức khỏe thật tốt để lần sau gặp lại vẫn như hôm nay nhé Lựu!).
Đưa đến bến xe An Sương, Lựu lên xe, xe chạy ngang mặt mình, mình đứng ngó theo, cảm giác thật khó tả ! Chạy Honda về nhà, trên đường cứ cảm thấy xe phía sau trống vắng rất khó chịu, lòng thầm nói : về Pháp gói được bánh chưng ngon nhớ mình nhé Lựu!

III Cuộc gặp tay ba: QUÍ PHI, HỎI, ĐỨC.



               Sau ngày mùng 5 Tết rong chơi Vũng Tàu cùng Diễm, Kiêm Quang, Vũ Tuấn, Ngọc Diệp...với K.Vân, Quí Phi, Minh Châu, Đức, mình không nghĩ là sẽ đến Vũng Tàu liền sau đó vài tuần. Lần này với nhiệm vụ đưa anh chị em Trung tâm đi Vũng Tàu là tưởng thưởng cho 5 năm công tác cực nhọc mà mơ ước của mọi người là đến Vũng Tàu để đến Hồ Mây do mình giới thiệu qua bài viết của Quí Phi.

               Lần này nhớ lời Việt Nga và Cảnh , mình nhất định phải tranh thủ tắm biển kẻo uổng phí.
7 giờ tối đưa mọi người đến công viên chơi ở bãi Trước, mình được tự do, điện cho Quí Phi, Quí Phi điện cho Đức, thế là có cuộc họp mặt chớp nhoáng tay ba..cả 3 chúng mình đi dạo nói chuyện trên trời dưới đất ở ven bãi, có rất nhiều thanh niên thanh nữ đi dạo ban đêm, chúng mình nhờ họ chụp hộ vài tấm ảnh nhưng xem ra họ chụp không chuyên nghiệp nên tấm rõ tấm không, hình không đẹp như lần chụp lần trước.

               Đức nói không biết mật mã để vào viết bài và bình luận trong blog nhungnguoibanspsg, mình và Quí Phi có nói cho Đức, Đức hứa sẽ viết...nhưng sao chờ mãi vẫn chưa thấy...

               Đến giờ chia tay , mình dẫn 2 bạn đến gặp Huỳnh Thị Xậm, cô bé viết chữ bằng chân của Trung tâm, nói chuyện và chụp hình cùng Xậm, đưa Xậm lên xe, hẹn ngày gặp lại, Quí Phi và Đức nhìn theo xe Trung tâm lăn bánh, Xậm luôn chép miệng: " Cô ơi, bạn cô người nào cũng dễ thương và rất dễ gần, mới gặp mà con ngỡ như quen đã lâu!

               Cảm ơn Quí Phi và Đức đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng cô bé tật nguyền.....


                                                                                                                                     
                          Viết ngày 7/4/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét