23 thg 12, 2012

Chuyến viển du miền biển ấm Carribbean - Lê Bảo Oanh

  Ngày tháng trôi qua, tuổi đời chồng chất......những tưởng không còn sức lực, cơ hội để tận hưởng những chuyến viễn du trên các du thuyền lớn và nổi tiếng của Mỹ như những năm về trước.
           Không ngờ......thật một bất ngờ thú vị......nhân lễ Mother's Day vợ chồng con trai cả muốn mời Ba Mẹ  đi một chuyến viễn du 5 đảo vùng biển ấm Caribbean.
 Ban đầu tôi hơi có chút đắn đo , suy nghĩ.......đây là tấm lòng của con + dâu dành cho Mẹ già.....nhưng liệu mình còn sức để đi không ? Đi có làm cản trở niềm vui của bọn trẻ không ? Mình có đũ khả năng tốt đi trọn chuyến du hành này  không ?
          Thật ra có lẻ tại tuổi già thì tinh thần ủy mị ......chắc không đến nỗi nào đâu......nghĩ như vậy nên vợ chồng tôi hăng hái chuẩn bị hành lý để cùng gia đình sui gia lên đường. Đi cruise càng đông người càng vui......nhóm chúng tôi gồm 9 người già trẻ dầy đũ......Cho nên chuyến đi này thật lý thú......vui vẻ......

                                            Chuyến viễn du miền biển ấm Caribbean

                Ngày 13/5/2012.
          Hành lý đã hoàn tất, nhưng vì cần đi sớm, nên giấc ngủ bị chập chờn....giá lúc tuổi trẻ thì cho là vì nôn nóng, ham vui.....nhưng tuổi già thì sợ mình ngủ quên trễ chuyến bay ấn định. Đúng 4 giờ sáng con trai Út đã đến đưa lên phi trường San Francisco.
         Tới phi trường đã thấy mọi người đầy đũ ,ai cũng vui vẻ chờ đợi một chuyến đi hứa hẹn nhiều mới lạ.
       Bao nhiêu lo lắng, chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa ......khiến mình cảm thấy mỏi mệt từ thể xác tới tinh thần......nhưng khi đứng trước nhóm bạn đồng hành....mỗi người một nét......5 người trên 7 bó .....2 cặp trung niên trẻ trung yêu đời.
       Năm người già tuy đã cao tuổi, nhưng tinh thần còn sản khoái......niềm vui sáng lên trong ánh mắt......có lẻ ai cũng nghĩ trong những ngày hoàng hôn, còn dịp rong chơi cùng con cháu như vầy là một diễm phúc.......một niềm vui.......một an ủi không nhỏ ......
       Hai cặp  trẻ thì niềm vui tràn ngập nét mặt, nụ cười......lúc nào cũng quan tâm và lo lắng mọi việc cho cha mẹ và cô chú.......càng làm cho cha mẹ an tâm hơn.

       Tới giờ lên máy bay , một chuyến bay kéo dài khoảng hơn 5 tiếng mới tới Miami ( Florida) . Lâu đi xa, ngồi trên máy bay sao nghe như ngày giờ thật bất tận....Muốn ngủ không ngủ được........chập chờn ......mệt mỏi....chờ đợi.
      Rồi cũng tới nơi, máy bay hạ cánh , bánh xe chạm đất gập ghềnh......nghe trong lòng cũng có chút bồng bềnh khó tả.....
  Đến phi trường Miami lần đầu tiên.......thật đẹp.....thật mênh mông rộng lớn.......và điểm gây chú ý cũng như thích thú nhứt cho du khách có lẻ trong suốt  những đường đi nối liền các cổng lót gạch bông mang đũ thứ hình ảnh những san hô , rong biển , muôn ngàn loại cá ....hình dáng khác nhau.......đẹp....lạ....hấp dẫn vô cùng.....khiến du khách có cảm giác mình đang đi thám thính một vùng xa lạ để tìm hiểu đời sống bí hiễm dưới biển sâu.....

       Mấy tiếng sau , lại lên máy bay qua đảo San Juan (Peurto Rico) để xuống tàu khởi sự du hành vùng biển ấm Caribbean.....một chuyến đi hứa hẹn nhiều mới lạ mà chúng tôi hằng mong ước .....
       Sau thủ tục , chúng tôi lên tàu......hành lý lớn do nhân viên của tàu mang lên phòng trước. Chúng tôi tiếp tục nhận chìa khóa phòng và lên phòng mình .
Kế đó chúng tôi họp mặt ở tầng 4 để thực tập cách thức dự phòng nếu chẳng may tàu gặp nạn........thì du khách phải làm gỉ , nên tụ tập ở đâu để có tàu cứu hộ , cách xử dụng phao v....v.....
 
         Trong khi theo dõi và nghe cách hướng dẫn của chuyên viên trên tàu, trong lòng tôi lơ tơ mơ nghĩ tới những tàu bị nạn mà tôi biết qua như tàu Titanic của 100 năm về trước  to lớn vậy, đẹp đẻ thế mà trong một bất chợt cũng chìm ,mang theo bao nhiêu tâm sự vui buồn của mấy ngàn du khách và mang xuống tuyền đài một mối tình bất hủ khó quên......Rồi gần đây tàu của Ý vướng cạn ,lật nghiêng.......bao nhiêu hành khách kinh hồn tìm đường thoát hiểm......trên tàu có 3 nhân viên người VN .....một cô nữ nhân viên VN đã bình tĩnh chỉ dẫn cho một số khách chuyển xuống tàu cứu hộ an toàn.......sau tai nạn cô có trả lời phóng viên tình trạng tàu khi gặp nạn và những chi tiết về cuộc sống và cách huấn luyện làm việc của nhân viên trên tàu khi an bình cũng như lúc gặp tai biến ......

            Mỗi lần đi một chuyến Cruise , là tôi lại nhớ tới chuyến đi Alaska 4 năm về trước.......trong chuyến đi nào cũng có bao nhiêu buồn vui khó tả.....Nhứt là người mang trong lòng ít nhiều bi thương cho những kẻ kém may mắn hơn mình....Trên chuyến tàu này , tôi và nhóm người cùng đi ai cũng phải công nhận nhân viên dưới tàu.....mấy ngàn người đa số là người Indonesia đen đúa , xanh xao , ốm yếu.......nhưng có một điều mà tôi nhớ mãi là họ rất lịch sự, tế nhị ,vui vẻ và tận tâm với chức vụ một cách đáng khen phục. Trong thời gian trên tàu, một hôm tôi có dịp nói chuyện với 1 người hầu bàn trẻ .Tôi hỏi nhân viên trên tàu có vẽ rất giống nhau, vậy người của xứ nào ? Anh ta nói người Indonesia. Tôi hỏi tiếp tại vì ăn ngủ không đầy đũ hay sao người nào cũng có vẽ ốm yếu như vậy ? Người đó cười buồn.....Chuyện ăn ngủ thì không thiếu......nhưng buồn vì phải xa nhà triền miên trong suốt mùa du lịch......khoảng hơn 6 tháng........và thiếu ánh sáng mặt trời. Chúng tôi đi suốt, khi quay về ......rồi lại chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp.......không có thì giờ về thăm gia đình......
         Nghe xong tôi chợt thấy chạnh lòng......cuộc đời con người .....kẻ có tiền thỉ nhởn nhơ du lịch đó đây.......người nghèo nàn, bất hạnh thỉ luôn tuân thủ một cuộc sống u buồn vì cần tiền.....cần cho gia đình, vợ con......

            Gần đây , liên tục nghe và biết nhiều du thuyền lớn chở khách du lịch cũng gặp nạn trên biển khơi.......Con tôi hỏi tôi :" Mẹ nghe có ngán chuyến mình đi sắp tới không ?" Tôi cười :" Con à, con người có số mệnh cả, nếu phải chết trong lòng đại dương âu cũng là một chọn lựa cho cuộc sống tự do sau cái chết mà thôi....."
       Con tôi cười nói:" Vậy mà hổm nay Hà ( vợ nó) sợ lắm ! Không còn hăng hái đi nữa " . Tôi mỉm cười , vì nghĩ dâu mình còn tuổi trẻ, yêu đời.......thì chuyện sợ sệt này cũng là lẻ bình thường thôi.....
  
        Giải tán việc thực tập, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối vì 10 giớ thì chỗ ăn Buffet đóng cửa . Tuy còn nhiều chỗ có thức ăn trên tàu...... nhưng không hấp dẫn bằng khu thức ăn tự chọn nhứt là ngày đầu tiên lên tàu và sau một ngày đi đường bụng cũng hơi làm reo vì đói.......
       Sau khi ăn , kẻ về phòng nghỉ ngơi, hay đi tham quan vòng quanh tàu.......kẻ muốn thử thời vận thì xuống tầng 5 vào Casino chơi trò đỏ đen đũ mọi hình thức......rất lôi cuốn, rất hấp dẫn.

         Nói lại tàu có 11 tầng......có đũ thứ các trò chơi thể thao, có hồ tắm. có trò chơi trợt nước, có phòng tập thể dục, chơi bóng bàn, chơi Mini Golf.....Có phòng lớn
để trình diễn Văn Nghệ, Ảo thuật, chơi Bingo. Ngoài ra nhạc sống rất nhiều nơi.......mỗi đêm đều có tổ chức sinh hoạt thật sống động.....vui nhộn. Khách vừa uống rượu vừa thưởng thức nhạc hay hăng say dìu nhau ra nhảy những điệu vui .......quên cả khoảng cuộc kiếm sống không dễ trong giai đoạn kinh tế suy thoái hiện nay....trước khi đặt chân xuống con tàu du lịch này. Họ vui, họ quên.....quên tất cả những phiền toái của cuộc sống để tận hưởng những ngày vui lênh đênh trên sóng nước chỉ còn ta và du khách từ khắp bôn phương.....
    
       Phòng Casino mở cửa mỗi khi tàu rời bến.Du khách mê đỏ đen như những con thiêu thân lao vào tung tiền không thấy ngán......thì ra trò chơi này khá quyến rũ con người.......Tiền dù hết mà lòng vẫn vui........vì vậy mới đúng nghĩa hai chữ " thiêu thân" mà người đời ban tặng.




    
       Ban đêm tàu chạy từ đảo này sang đảo khác. Biển lặng sóng yên, nên tàu chạy êm ái như trên đất bằng.......du khách yên giấc sau một ngày vất vả từ nhiều nơi tới San Juan xuống tàu.......và chuẩn bị ngày mai đến đảo đầu tiên  St. Thomas
          
          Xin chuyển tới để các bạn đọc cho vui , hổm nay chờ đợi khá lâu......sợ e chuyến đi thành nguội lạnh........và còn nhiều đảo bài sẽ quá dài......sợ bà con ngán đọc.....Hẹn bài kế tiếp.....
              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét