13 thg 12, 2012

Nhớ mong-thơ Thái Hy,lời bình : Ngân Triều

Nhớ mong;thơ Thái Hy, lời bình : Ngân Triều
Sep 26, 2012 10:41 AMPublicPageviews 30 5
Nhớ mong
Đã lâu, chưa nghe tiếng em,
Buồn hiu,lá rụng bên thềm .
Sỏi đá nhớ ai,mong ngóng ?
Mưa ngoài phố,mưa trong tim !


lời bình của Ngân Triều
*"Nhớ mong"là trạng thái trông ngóng đợi chờ tha nhân hay điều gì một cách da diết,miên man.
*Đã lâu,chưa nghe tiếng em" là một câu nói rất bình thường,tự nhiên như trong khẩu ngữ thường ngày.Có lẽ thời gian là những bước đi rất dài(đã lâu) và không gian được lồng trong một ngày mưa buồn(mưa ngoài phố).Trong khung cảnh mưa buồn ấy,nhớ mong, muốn gặp người e là bất khả thi ! Trời mưa,mong người con gái đến tìm mình,làm sao có được !Tác giả chắc cũng không muốn như thế,thương lắm,tội nghiệp lắm.Lẽ nào cột lại tìm trâu ( cột,ẩn dụ theo yếu tố cố định,chỉ người con gái /trâu,yếu tố di động,ẩn dụ người con trai /trâu-cột ẩn dụ biến thể trong tình yêu đôi lứa như thuyền-bến/con đò-cây đa...).
Bàn bạc thì phải nói vậy.Đọc lại câu chữ,chúng ta thấy Thái Hy như nhớ mong,muốn "nghe tiếng em" trong thời điểm bấy giờ...phải chăng là "tiếng em" trong điện thoại di động? .Có thể như vậy đi,vì chàng ta cứ gọi mãi...(nàng im lìm, kể cả nhắn tin ).Để chàng cú mãi phân vân...nàng giận dỗi,hay quá bận việc,hoặc trong môi trường đông người nên ...không tiện nghe máy ?!Quả thật,khi đã lưu luyến duyên tơ,thì người ta nhớ mong rất nhiều:
Anh nhớ tiếng.Anh nhớ hình.Anh nhớ ảnh,
Anh nhớ em,anh nhớ lắm ! Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đương cười ở phương trời,
Nhớ đôi mắt đương nhìn anh đăm đắm.
Gió bao lần,từng trận nhớ thương đi,
_Mà kỷ niệm ôi,còn gọi ta chi...
(Tương tư,chiều...Xuân Diệu)
"Chưa" thể được,"nghe tiếng em"/Thôi thì đành nén lòng nhớ mong!/Đợi chờ cơ hội khác.phải kh.



*Thái Hy là người bạn tâm giao của Ngân Triều.Hình như cuộc đời 2 người gắn liền nhau như hình với bóng,tức là "đa cùng"(giống nhau trên con đường học vấn,như nhau trong khó khăn gian khổ, cùng quẫn và cùng nhau trên con đường công danh...chưa kể là cùng năng khiếu,sở thich và khẩu vị...)Thái Hy ít khi làm thơ nhưng làm được bài nào,anh đều đưa cho NT đọc và bình.Anh tâm tình,bài "Nhớ mong"của anh xuất phát do cảm hứng về hình thức tân kỳ của bài thơ "Bất tận" ( Đào Anh Dũng.)"Bất tận" của Anh Dũng đã thể hiện sự cải tiến điệu thơ,vận dụng sự đột biến của ngắt nhịp,chọn lọc hợp lý sự tinh nghĩa của từ...làm cho tác phẩm như có cánh mạnh,như có sức trải rộng, vút cao, vươn xa,ngát tỏa cảm xúc thẩm mỹ trong tâm hồn người đọc...như thường nói"ngôn bất tận ý,ý bất tận tình" hay "ý tại/ngôn ngoại".
Có thể nói "Nhớ mong" của Thái Hy cũng có ít nhiều những nét đẹp đồng dạng đó nhưng về lượng từ chỉ có 24 ,cấu tứ trong thể thơ thất ngôn tứ tuyệt,chuyển thành lục ngôn tứ tuyệt biến thể mà Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng chấp bút(chỉ có 1 vài câu/gọi là thất ngôn xen lục ngôn,1 phong cách riêng VN, bước đầu thoát ly khỏi niêm-luật của Thơ Đường bấy giờ để làm bệ phóng cho Thơ Mới ngày nay,đa dạng,phong phú,bát ngát,mênh mông,sâu lắng...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét