Thứ
Hai 30/11/15
Miến Điện: Pang Law - Vẫn
Còn Đó Những Cuộc Chiến Giấu Mặt
Sương
đêm tan dần theo cái nắng
của mặt trời hừng lên, sáng rực cả khu làng trên đỉnh núi, từ đó, người ta có
thể nhìn thấy rõ mồn hàng cây thông xanh đậm lá, chạy dài suốt cả dãy rừng
hoang dầy đặc và những đồn điền trà ở phía dưới xa, năm ba người lính trong
quân phục màu xanh ô –liêu, người vai mang súng, người súng cầm tay, đi qua đi
lại canh gát, chuyện trò trước cái cổng vào một cách cẩn thận.
Robert Anyunt, người
chỉ huy của quân chống đối, đưa tay chỉ xuống cái làng nằm xa xa phía dưới chân
núi, cho biết, đó là nhà ở của những người
lính thuộc quân đội chính quyền Miến Điện,
rồi nói thêm, nếu họ định cho quân tiến lên đây thì, không phải là chuyện dễ
làm đâu. Robert Anyunt là một người lính của lực lượng sắc tộc võ trang có tên
TNLA (Quân đội quốc gia giải phóng Ta’ang) và đây là lần đầu tiên họ đồng ý, “mặt
đối mặt”, cho phóng viên báo chí Mỹ phỏng vấn, họ phủ nhận thẩm quyền của chính
quyền trung ương Miến Điện. Cuộc chiến
mà lực lượng TNLA theo đuổi, được giới quan sát viên thời cuộc cho là cuộc chiến
giấu mặt dài nhất đối với thế giới bên ngoài hơn 60 năm qua. Hiện có không ít
hơn con số 15 nhóm võ trang sắc tộc ly khai khác biệt nhau hoạt động trên đất
Miến. Trong đó, có một số, như quân đội độc lập người Kachin và quân đội thống
nhất quốc gia Wa, đã kiểm soát và cai trị một vùng lảnh thổ khá rộng trong nhiều
năm qua. Sự đối kháng sắc tộc khá phức tạp này, được gọi là sự thử thách gai gốc
nhất cho chính quyền, cũng như cuộc bầu cử mang tính cách lịch sử hôm Chủ nhật
vừa rồi, với kết quả cho thấy đảng chính trị đối lập của bà Aung San Suu Kyi thắng
lớn và chiếm được số ghế đa số ở quốc hội.
Vài tuần cuối
cùng, trước ngày 8 tháng 11 là ngày bầu cử, quân chính quyền và quân của nhóm sắc
tộc Shan đánh nhau dữ dội trong vùng đông bắc của lảnh thổ Shan, vì lẻ đó, ủy
ban tổ chức bầu cử trung ương đã phải hủy bỏ các phòng phiếu ở nhiều làng xã, một
hai ngày trước khi người đi bầu. Trong tháng mười, có hơn 6000 thường dân trong
vùng này bỏ chạy đi lánh nạn, một số chạy đến Taunggyi, thủ phủ của lảnh thổ
Shan, tạm ở nhà của bạn bè hay người thân. Ở đó, có một người bị thương rất nặng
ở bụng và cánh tay trái, 26 tuổi, tên
Sai Wan, nằm dài một chỗ chờ điều trị, anh nói với phóng viên là, “anh bị kẹt giữa hai lằn đạn của hai bên đánh
nhau, tại làng mình trong đêm 26 tháng 10, quân chính quyền bắn anh một cách cố
ý, máu của vết thương rỉ ra suốt đêm, cô vợ đang mang thai của anh, đã cố băng
bó tạm cho anh hết sức khó khăn cho tới khi anh được bác sĩ săn sóc, tám tiếng
đồng hồ sau đó”.
Gần đó, tại một
văn phòng của đảng sắc tộc Shan, có người tham gia tranh cử, nhân viên làm việc
cáo buộc chính quân chính quyền Miến Điện mở cuộc tấn công họ trước. Người nhân
viên này, ông Sao Yoon Paing không chần chừ nói to, “họ, người sắc tộc Shan đã phải chịu khổ đau trong suốt 60 năm qua, hầu
hết người của quân đội là người Miến, nhóm sắc tộc lớn, đông nhất tại quốc gia
này”, Sao Yoon Paing thêm “họ luôn
luôn bức hiếp người Shan, nếu họ rời khỏi nơi này, chiến tranh sẽ chấm dứt
ngay”. Trong khi đó, Zaw Htay, phát ngôn nhân của tổng thống Miến cho rằng,
chính quyền lúc nào cũng muốn đối thoại tìm giải pháp chính trị với các nhóm võ
trang như từ trước tới giờ, ngược lại, ông này đổ lỗi là chính nhóm Shan đã
châm ngòi nổ trong vụ chống đối, theo ông biết, chính quân của Shan tấn công
căn cứ của quân đội, không chịu tuân theo thỏa thuận ngừng bắn như đã thương
thuyết với chính quyền trong tháng mười, hiện tại, chỉ có tám trong số mười lăm
nhóm ký tên đồng ý với việc ngừng bắn, các nhóm khác như quân đội Arakan, quân
đội miên minh dân chủ người Kokang Miến và quân đội quốc gia giải phóng Ta’ang
chưa hề được mời tham dự vào chuyện thương thuyết.
Muốn lên tới được
cứ địa an an toàn của quân TNLA, phóng viên báo chí đã phải đi ngang những con
đường đất ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp và bụi nắng hàng giờ, băng xuyên qua vùng lảnh
thổ của người Shan. Những con đường mòn xuyên rừng này thường bị nạn đất chùi,
đổ xuống chắn ngang, một số mới vừa được phát quang, ủi sạch. Dọc theo đường,
chiếc xe chở phóng viên chạy ngang một toán kiểm soát, có khoảng chừng mươi người
lính của quân đội chính quyền Miến, đứng ngồi trốn nắng dưới dăm ba tàn cây lớn,
một người trong số đó trên tay cầm cây súng dài, dùng cho việc rình bắn sẻ. Lực
lượng TNLA, cho biết, mục đích của họ là để bảo vệ quyền lợi của nhóm sắc tộc
thiểu số Ta’ang, có dân số khoảng một triệu người. Robert Anyunt, trong bộ quân
phục của quân đội Ta’ang, một lần nữa tự giới thiệu là trung đoàn trưởng, hảnh
diện nói thẳng “họ chiến đấu để giải
phóng người Ta’ang khỏi ách thống trị, áp chế của chính quyền Miến”, anh ta
thêm, “người sắc tộc Ta’ang có quyền được
có riêng một lảnh thổ tiểu bang cho mình trong thể chế liên bang ở Miến Điện
như họ đã đề nghị”.
Mặt
khác, trong việc quản trị vùng lảnh địa của mình, quân TNLA đã cho dán nhiều tấm
hình lớn chung quanh thủ phủ Pang Law cũng như các ngôi làng Ta’ang quanh vùng,
tuyến bố nơi đây là vùng “không có xì ke ma túy”. Anh Anyunt cho biết, nạn ma
túy đã gây nhiều khổ sở cho cộng đồng người Ta’ang, quân TNLA đã và đang tìm
cách tiêu diệt nó, quân TNLA bắt giam, xử phạt người buôn bán, trồng cây á phiện
hay hút chích. Nhóm chỉ huy quân TNLA cũng cho phóng viên báo chí xem một vài
đoạn phim quay lại một số trận đánh với quân lính chính quyền trong vùng rừng
núi. Trong một lần phục kích, quân TNLA bắn chết một người lính của chính quyền,
bỏ xác anh ta nằm giữa đường bùn lầy lội, và quân TNLA còng tay, làm nhục hai
người linh khác trước mặt dân chúng trong làng, vì tội chuyên chỡ bạch phiến.
Theo “văn phòng chuyên về ma túy và hình sự của LHQ” thì, Miến Điện hiện nay,
là quốc gia sản xuất á phiện lớn hàng thứ nhì, trên thế giới, sau A Phú Hản. Số
lượng dùng ma túy đã lên tới mức báo động đỏ trong vòng một thập niên qua, nhứt
là tại các vùng người sắc tộc thiểu số sinh sống.
Giới quan sát thời
cuộc thế giới cho rằng, việc xung đột sắc tộc ở Miến là một phần của vấn nạn hiện
thời mà nước này đã có từ sau khi Miến Điện giành được độc lập năm 1948. Quyền
lợi của sắc tộc, được xem là động lực chính mà họ, các nhóm dân tộc thiểu số, đứng
lên võ trang chống lại chính quyền như lực lượng TNLA của người Ta’ang chẳng hạn.
Cũng theo lời anh Anyunt, “người Ta’ang cảm
thấy họ đang dần dần bị bỏ rơi và đang có chiều hướng bị biến mất trên trên
trái đất này”, anh đã cầm súng chiến đấu từ hơn 11 năm qua, gần hết phần đời
tuổi trẻ của mình, như là một ngưới lính của quân đội Ta’ang, với số tiền lương
khoảng 9 đô la Mỹ một tháng, lực lượng TNLA không phải là nhóm duy nhất chiến đấu
chống lại chính quyền Miến, hầu như, theo anh, các nhóm sắc tộc khác cũng làm
như vậy, con đường duy nhất để bảo vệ cộng đồng của họ là phải có riêng một
quân đội cho chính mình. Hoàng hôn chậm xuống, mang theo về từng cụm mây xám
đen, lờ lững ngang qua đỉnh núi, trời mù mờ phủ trọn cả làng Pang Law, chừng độ
mươi người lính của quân TNLA, từ đâu đó trở lại nhà sau một ngày hoàn tất các
chuyến đi canh tuần tại các khu rừng già chung quanh vùng.
Làng Pang Law không có đường lộ trải nhựa
hay điện dùng, dấu hiệu độc nhất cho thấy sự hiện hửu chính quyền ở đây, là một
cái trường học, lụp sụp, nền nhà bám đầy bụi dơ bẩn, nhưng lại không có lấy bất
cứ cuốn sách giáo khoa nào. Cho tới một ngày nào đó, chưa ai biết, nhưng hiện tại,
lực lượng võ trang người Ta’ang, là người đại diện duy nhất cho luật pháp tại
vùng đất của núi rừng hoang dã này và từ đó, người ta không thể quên rằng, tại
Miến Điện vẫn còn đó những cuộc chiến giấu mặt.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét