MỘT THỜI XA LƠ LẮC
Lòng cứ nhớ một thời xa lơ lắc
Thuở áo cơm từng xám mặt giảng đường buồn
Trang sách quý cứ cầm lên đặt xuống
Túi cạn rồi thương quá mẹ cha quê.
Con trong này vẫn nghe giông bão ngoài kia
Áo mẹ rách còn giữ nhiều hơi ấm
Mái tranh dột xuống đời cha có lạnh
Giữa Sài Gòn con nghe ướt bờ môi.
Lòng cứ nhớ một thời xưa bối rối
Thuở theo em quên mất lối quay về
Ta giận mình nhưng thương em nhiều lẽ
Ngọt ngào xưa còn mãi đến bây giờ
Ta nợ mẹ cha nửa đời sách vở
Và còn nợ em dang dở chuyện tình
Nếu được sống lại thời nông nổi ấy
Quyết cầm tay em không để lạc đôi mình.
ĐÊM NGHE THẰN LẰN TẶC LƯỠI
Suốt cả năm canh dài
Nằm nghe mày tặc lưỡi
Có điều gì đắng cay
Có điều chi tiếc nuối?
Chắc mày giận chân dài
Lọc lừa theo đứa khác
Tiền bạc bấy lâu nay
Bay vèo như cỏ rác.
Hay mày tiếc cửa nhà
Cả một đời tích cóp
Vướng phải bọn sai nha
Tan tành như bọt nước.
Tao thì chẳng than van
Chẳng bao giờ tặc lưỡi
Chỉ đôi lúc cười khan
Khi gặp điều tức tưởi.
10,15h 24-02-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét