3 thg 10, 2022

THU QUÁN VÔ THƯỜNG - Thơ Trần Kiêm Đoàn

 

THU QUÁN VÔ THƯỜNG

Biết đâu mình sống 100 năm
Thân củi mục hoá hương trầm
Ảo hóa đường đời bất tận
Kéo dài vô thủy vô chung

Biết đâu 80 mình chết
Bây giờ xế bóng 75
Năm năm làm chi cho hết
Khéo lo những chuyện xa tầm

Biết đâu sang năm mình chết
Hôm nay Thu mới sang mùa
Đông Hạ Xuân xanh trước mắt
Thì vui quên chuyện hơn thua

Biết đâu ngày mai mình chết
Chiều vàng thêm một đêm nay
Thời gian mất tăm biền biệt
Chén đưa chén tiễn vơi đầy

Biết đâu giờ sau mình chết
Đủ dài một chén hoàng hoa
Yêu thương không màng hơn thiệt
Cười vui ngấn lệ quan hà

Biết đâu giờ mình đang chết
Thiên thu nhất khứ sát na
Thì cứ cười vang quên hết
Niềm đau nỗi khổ Ta Bà

Thu sang lá rụng quán vô thường
Đông tới mưa về quán tuyết sương
Xuân quán ngàn hoa vô hữu tướng
Hạ về rực rỡ quán mười phương

Nhân gian đang  sống là đang chết
Đang về xuôi mái nghĩa đang qua
Tử sinh vẫn gối đầu tương biệt
Không lại hoàn không ai là ta

Sacramento, vào Thu 2022
Trần Kiêm Đoàn


* Quán niệm bên trời hiên quán vắng;
Thấy mình thành một sợi  mây bay! (Trụ Vũ)

 Như Nguyệt chuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét