18 thg 10, 2022

THU VỀ NHỚ MẸ Thơ ConGàQuè Azalea

Mất mẹ bao giờ cũng là nỗi đau lớn nhất trong đời mỗi người – nhất là khi đã mồ côi bố từ lúc còn rất nhỏ, chưa hiểu gì như tôi !
Trong một chiều thu, nhìn lá vàng rơi và mưa thu nhè nhẹ, tôi bỗng nhớ mẹ. Nỗi nhớ khiến tôi không thể kềm giữ được những giọt nước mắt. Thế rồi những lời thơ ngây ngô bỗng tuôn ra…
Tôi viết trong cuốn sổ nhỏ rồi quên đi.
Cách đây khoảng hơn một tuần, bỗng bắt gặp tranh của Họa Sĩ Nguyễn Sơn có cùng tựa, tôi bất chợt nhớ tới bài thơ, ngỏ xin và Họa sĩ bằng lòng cho… CGQ

THU VỀ NHỚ MẸ

Ra đi vào độ cuối hè,
Mẹ đem tất cả não nề tặng con !!!
Nhớ xưa khi mẹ vẫn còn,
Mỗi mùa thu tới là con dẫn đầu.
Dắt mẹ vào tận rừng sâu,
Lá vàng con nhặt; nấm, rau mẹ đào.
Có lần con té lộn nhào,
Tay chân trầy trụa con gào thật to.
Trên mặt mẹ những âu lo,
Vội vàng hốt hoảng lò dò cõng con…
Rồi mẹ nằm dưới mộ chôn,
Kể từ ngày ấy đời con lạc loài.
Từng thu vẫn tới lui hoài,
Mình con vụng dại loay hoay với đời.
Nhìn từng chiếc lá vàng rơi,
Lòng con nhớ mẹ, mẹ ơi ! Thu sầu !
Thu về mang vạn niềm đau,
Vàng bao lá chết liệm sâu vào hồn.
Thế rồi con “phải” lớn khôn,
Quê người lạc lõng lệ chôn tháng ngày.
Mùa thu vẫn tới nơi đây,
Lá vàng vẫn rụng, đắng cay vẫn tràn.
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng,
Bàng hoàng cứ tưởng mẹ đang bên mình.
Cầu trời lâu tới bình minh,
Ở thêm chút nữa bóng hình ôm con…
ConGàQuè Azalea
(SJ Oct151988)

 

(Tranh vẽ “Thu về nhớ Mẹ” của Nguyễn Sơn, copied xin từ Face Book Nguyễn Sơn)



Mời Xem :

TÌNH NHƯ KHÓI SƯƠNG - ConGàQuè Azalea

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét