8 thg 10, 2022

VÔ ĐỀ ,THU BUỒN - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh


 
1./ VÔ ĐỀ
Bình yên ta ngồi
Một mình ở đó
Như là ngọn cỏ
Như là thân cây
Chẳng thiết đêm ngày
Để nghe gió hát
Về bài thơ say,
Để nghe hạt bụi
Vương vào áng mây,
Nghe tiếng cỏ cây
Xạc xào trong lá
Nghe suối hối hả
Chạy về phía sông
Nghe cá điêu hồng
Quẫy đuôi trong bể
Cuộc đời là thế
“Hãy cứ ngồi yên”
Nghe tiếng chim lồng
Kêu bên bờ giậu
Giống chim hót lắm
Chẳng vờ được đâu
Đời lắm bể dâu
Bình yên là thế
 
Hoàng.Oanh


 

 2./ Thu Buồn
 
Giờ đây còn lại một mình ta
Ngồi ngắm hoàng hôn ánh xế tà
Thả hồn theo gió bay lặng lẽ
Đắm chìm mộng ước đến phương xa
Thu tàn chiếc lá cuối buông rơi
Tiếng chim lẻ bạn rớt ngang trời
Nặng trĩu nắng vàng đôi cánh mỏi
Chập choạng chao nghiêng ngọn gió lơi
Ngẩn ngơ triền dốc nắng chiều hoang
Dòng suối lung linh ánh đốm vàng
Lòng cũng hoà theo làn nước bạc
Cuốn lời buồn đá chảy miên man
Sao bước chân xưa chẳng trở về
Nơi miền miên viễn chốn bờ mê
Vùi quên nồng ấm bao thu cũ
Héo úa thanh xuân mộng não nề
Trời chớm thu mưa lạnh đợi chờ
Mỏi mòn son phấn lạc đường tơ
Gởi cánh lá xuôi dòng nước nhớ
Một chút tình riêng trọn ước mơ
 
Hoàng Oanh
 

 Mời Xem :
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét