NHỚ VÀ QUÊN
Nhớ hồi ấy sao bà thương tui vậy
Cái thằng nghèo xơ xác rách mồng tơi
Tui biết phận nên học hành chăm chỉ
Không lăn dưa, đá cá lẫn chơi bời.
Rồi thấm thoát 45 năm tích tắc
Tui với bà giờ nương dựa vào nhau
Chẳng cần chi, mong mỗi ngày thấy mặt
Dẫu cháo rau nhưng ý hiệp tâm đầu.
Cứ mỗi sáng câu đầu tiên tui hỏi
Bà đau mỏi gì không? Khớp gối cái lưng?
Thuốc đây bà, uống đều cho mau khỏi
Tánh hay quên nên cứ nhắc cầm chừng.
Tui cũng có nhiều khi không nhớ hết
Như hôm nay, đo huyết áp quên rồi
Sao cứ nhớ chuyện nhiều năm thuở trước
Việc rất gần cứ lẩn thẩn lôi thôi.
Rồi bà nguýt, có ngày quên tui thật
Hỏi tui quê đâu sao cứ đến ở nhờ
Có bữa vui ông nhắc Hồng, Lan, Cúc
Bướm ong xưa bay đến tận bây giờ.
Nuôi con lớn nên người, đi đâu mất
Vợ chồng già giờ sớm tối hỏi han
Chắc chúng quên mình còn cha mẹ nữa
Khi nhớ về chỉ kịp đốt cây nhang.
Lê Hà Thăng
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét