Đường xa mịt mờ bụi đỏ
Gập ghềnh đồi dốc ban trưa
Thương em một mình phố nhỏ
Hắt hiu đèn trước gió lùa
Ta còn nợ em lời hẹn
Một chiều phố núi co ro
Đâu ngờ phượng phai sắc tím
Long lanh rớt xuống mặt hồ
Tìm đâu trong mù sương khói
Áo len chẳng đủ ấm lòng
Bàn chân cơ hồ đã mỏi
Cũng đành lạc giữa mênh mông
Cám ơn bây giờ em đến
Cho tình ràng rịt vết thương
Xin giữ bàn tay chút ấm
Rồi mai xa đến muôn trùng.
Lê Hà Thăng
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét