Nhớ sao lời nói ngọt ngào
Vang lên rung nhẹ tạt vào hồn hoa
Dịu dàng tựa khúc tình ca
Bắt đền anh đó ru ta xao lòng !
Thu chào cảnh sắc vào đông
Bây chừ em đã mênh mông nhớ người
Người đi lắm nẻo phương trời
Hẹn thề gìn giữ lấy lời người ơi..!
Trời đông buốt rét thân côi
Tăng thêm nỗi nhớ anh mời tặng tôi
Vần thơ xưa cũ ru hời
Nhịp thương luyến giữ một đời còn đây
Đêm trời hoa tuyết lung lay
Cô phòng nay phải thở dài sầu thương
Lời anh gây sóng tình trường
Chờ anh trở lại bồi thường nhớ mong
Ba mươi năm lẻ giờ về bên nhau.
Hoàng Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét