4 thg 3, 2022

BÀI THƠ VỀ BA MẸ - Trần Phong Vũ


 
Bốn muơi năm qua giờ ngồi nhìn bát giả cầy
Nhớ má và những ngày thơ ấu cũ
Con lớn lên đi qua bao gió giông bão lũ
Vị mặn trong đời mồ hôi mẹ nặng vai
Khi Người trở mình tan vào gió bụi hồng phai
Đường quê cũ mịt mù khuất sau hàng tre lúa
Những cánh cò phất phơ trên đồng chiều tàn rũ
Con một mình đi dọ dẫm nếp nhà xưa
Cái làng Vô Song trong ký ức của mẹ già
Nào ai biết trong biển đời chìm nổi
Ngày ra đi có hơn hai triệu người chết đói
Xương cốt mục rồi người sống được là may
Bưng bát cơm ngồi khấn má hôm nay
Nhớ dĩa thịt kho, chén cà pháo, canh rau đay bổi hổi
Má chẳng còn đâu để cùng các con ăn nhanh và nuốt vội
Bát giả cầy dường như cũng nhạt nhẽo hơn xưa...
*****
BA
 
Có một ngày tôi về gặp lại cha
Dáng ngồi đọc sách vai nghiêng tà
Tôi chạy lại gần và hỏi nhỏ
Ba... Ba có khỏe không ba
Cha cười nhìn tôi và trìu mến
Ba vẫn khoẻ mà con chớ lo
Ai biết là cha đang bệnh nặng
Tôi dẫu khôn vẫn chẳng học được chữ ngờ
Một ngày... tôi cõng ba đi
Cố nén trong lòng bao nỗi sầu bi
Ba bảo con đặt ba nằm xuống
Con mệt ba cũng chẳng vui gì
Ba đi trong một chiều thu lạnh
Vẫn trối một lời con nhớ ghi
Tiền ba còn để trong áo gối
Là dành cho cháu nội học thi
Ôi có thể nào con lại quên
Một tấm lòng cha đã giữ gìn
Bài thơ con viết về ba đó
Ba... trong lòng con mãi thiêng
TRẦN PHONG VŨ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét