Không mình không thể hẹn nhau đâu
Dẫu kiếp trước kiếp này hay cả nghìn kiếp sau mình mắc nợ
Dẩu chuyện tình yêu chỉ là gió đùa ngang ngọn cỏ
Vết sước ngang vai da liền lại lâu rồi
Những con đường nguợc gió cứ chơi vơi
Những khoảnh khắc ghim nỗi sầu nỗi nhớ
Yêu dù có hết lòng chẳng cần do dự
Thì tự chúng mình đã cắt nghĩa nổi đau
Nào có khác gì vạt nắng úa chiều ngâu
Nào có khác gì củi mục rong rêu trên dòng sông định mệnh
Bởi cái mở đầu vốn đã là khập khiểng
Nên yêu để làm gì và hẹn để rồi đau
Em bảo buồn ít buồn nhiều đều nát cả lòng nhau
Thực hay ảo đều vô cùng phi lý
Đường trăm ngả riêng lối này là không thể
Dứt dạt mà đi...
Đừng quay lại hẹn hò nhau...
Trần PHONG VŨ
Tranh Nguyễn Sơn
Mời Xem :
BÀI THƠ VỀ BA MẸ - Trần Phong Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét