TÌNH NỒNG
Bè bạn ơi ! Tình khôn xiết kể !
Mỗi lần thăm , cứ lại quà trao
Nào rau , củ, quả như thành lệ
Chẳng quý quà trao , quý đến nhau
Thói thường hưu trí thì quên mất
Cuộc sống bộn bề , mỗi lúc xa
Bởi lẽ cô thầy lo công tác
Đương thời : trọng vọng ; nghỉ : bôn ba
Bạn bè nhớ đến thì lui tới
Bạc bẽo đành thôi chẳng trách hờn !
Cái tuổi xế chiều ai mong đợi ?
Ra về mới thấy lắm cô đơn
Đã quên quán xá , quên bàn nhậu
Rượu hễ lên môi cứ sặc hoài
Thuốc cũng bỏ rồi , không thể giấu
Chắc là vô vị , phải không ai ?
Bạn đến thăm nhau trà đạm bạc
Uổng công lui tới , phải không nào ?
Về hưu nghèo lắm nhưng sơn sắc
Bề bạn dăm người mới mến nhau
Ngô Kế Đang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét