Tranh Văn Nguyễn
BÃI BIỂN - NƯƠNG DÂU
Nắng đã phai son khách vắng nhiều,
Sóng ru bờ cát nhẹ phiêu diêu.
Em đi có xót miền quê cũ,
Ta ở buồn tênh cảnh biển chiều.
Âm vọng năm xưa còn ám ảnh,
Đồng quê vắng tiếng sáo cô liêu.
Phải chăng kiếp sống là thương nhớ,
Mãi mãi đôi bờ mối quạnh hiu.
Chung Văn (21/3/2022)
HỌA: ĐÔI PHÚT DỪNG CHÂN
Nắng phai sắc nhạt thấy thương nhiều,
Cát tạt bờ xa thoáng bóng diêu.
Lòng nhớ dáng người xưa ngỏ tối,
Tim bâng khuâng cảnh đã sang chiều.
Lang thang ngóng bến nơi hò hẹn,
Thổn thức trông nguồn chốn tịch liêu.
Trãi biển cồn dâu đời nhọc bước,
Dừng chân mỏi gối dạ buồn hiu.
HỒ NGUYỄN (26-3-2022)
HỌA :THƯƠNG NƠI CẮT RỐN
Thương nơi cắt rốn thật là nhiều
Nghĩ tới Sài Gòn dạ hắt hiu
Bỏ nước ra đi... ngày gãy súng
Hồi hương ngóng đợi... tuổi về chiều
Xa thành phố, nhớ thời êm ấm
Vắng bạn bè, buồn tối tịch liêu
Vật đổi sao dời nay viễn xứ
Mẹ cha giờ đã chốn tiêu diêu...
DUY ANH
Florida, 03/26/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét