Rồi cũng như hôm người đến đây
Ngại ngùng e ấp dáng Thu gầy
Lối quen vẫn vàng khô lá rụng
Vẫn còn thoang thoảng hương tóc mây
Hôm đó trời vừa độ giữa Thu
Phố xôn xao lá phố đôi bờ
Người chân nhẹ gót hồng màu nắng
Tôi đứng bên đường ngơ ngẩn ngơ
Góc vắng quán chiều mình quen nhau
Quen nhau mà quên cả tiếng chào
Tôi kể người nghe đời xa xứ
Người cười hồn tôi xao xuyến xao
Xơ xác bên đường cây khẳng khiu
Gió lao xao gió muộn nắng chiều
Không người khép vạt tà áo mộng
Vắng người năm cũ phố buồn thiu
Nhớ lời hẹn cũ về lại đây
Chờ người như chờ đã bao ngày
Thu cũng Thu gầy ngày hôm đó
Quán xưa mình tôi người có hay
Thuyên Huy
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét