Cách đây không lâu, hắn vừa chia tay bạn bè sau cuộc hội ngộ của khóa 4/71 cuộc gặp gỡ thật rộn ràng ấm cúng, chân tình, anh em vẫn vui đùa bỡn cợt như thưở tuổi đôi mươi, hắn được anh em gọi yêu với cái tên là Ara Phát,
Từ giã San José hắn lại được hai đứa con rủ đi bụi tiếp, tụi nhỏ bảo là ở cái tuổi « sáu chín », không đi để đến khi mỏi gối chồn chân mà có gặp đèo đẹp làm sao mà trèo . Cũng có lúc cùng người tình trăm năm nắm tay nhau cùng cất bước, nhưng cũng có khi như hôm đầu tháng 6 /2016 vừa qua hắn làm một chuyến đi về hướng mặt trời mọc, chủ yếu là tìm hiểu đất nước và con người nơi đây, có hôm đi từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về đến khách sạn, chuyển đổi hết tàu hỏa sang métro, xe bus và chủ yếu là phải xử dụng những bước chân nên không thích hợp với vợ hắn, người đàn bà chung chăn gối cũng biết hắn có cái thú này nên cũng chịu thiệt để hắn đi với hai người con, cuộc hành trình này kéo dài 10 ngày tại xứ sở » Mặt trời mọc » .
Nhật Bản - lúc còn bé chạy chơi trong xóm, tụi nhỏ chúng tôi hay
được nghe ông giáo kể lại những chuyện tàn ác của người Nhật trong
những năm chiếm đóng Việt Nam, làm hai triệu người chết đói vào năm Ất
dậu(1945), nên cũng có ác cảm và thường gọi là « giặc lùn », ngày đó sau
khi chào quốc kỳ VN xong chúng tôi cũng còn hát bài « suy tôn Ngô tổng
thống », đám nhỏ chúng tôi sau đó khi chạy chơi lại nhại rằng » Toàn
dân nghe đây, nhớ chăng những ngày xưa ấy , giặc lùn tràn sang ngang
nhiên rút bòn xương máu… »nước Nhật đối với tuổi niên thiếu của tôi là
như vậy, nhưng họ biết thay đổi tư duy, dạy dỗ con dân trở thành những
công dân tốt trong những thập kỷ sau để ngày nay trở nên một đất nước
tiên tiến hàng đầu thế giới, người dân lịch sự, thân thiện và tự trọng,
khiến mọi người phải đổi cách nhìn và cần học hỏi những gì họ tạo dựng
đươc trong thời gian qua .
Nghe hắn nói đi bụi ở Nhật, nhiều người đã
mau miệng phán là » Sao lại đi vào mùa này , không đi vào mùa xuân
ngắm hoa anh đào nở hay vào mùa thu nhìn lá vàng » họ nói cũng đúng đấy ,
nhưng với hắn hiện đang sống ở Âu châu là vùng ôn đới , cạnh nhà chỉ
vài phút đi bộ là sau lưng nguyên một khu rừng mùa thu ngắm lá vàng
không chớp mắt, phía trước qua một cái đảo nho nhỏ được gọi tên « Belle
îlle », là « đảo ngoạn mục », mà hắn lại hay gọi đó là đào hoa đảo , mùa
xuân cũng rộ hoa anh đào, tuy không đa dạng như hoa đào ở Nhật, nhưng
nhìn 30 năm nay cũng no mắt không khát khao cho lắm, ngay cả mùa thu xem
cũng đã mắt , nên cha con tôi lựa mùa nào vé máy bay rẻ là OK .
Anh đào(pêche) là một loại quả của loại thực vật thuộc chi Prunus và
hoa anh đào là hoa gọi chung của tất cả chi Prunus bao gồm hoa
prunus(mận),hoa pêche(đào), hoa abricot(mơ),hoa cerise.
Anh đào , mơ, mận… lấy quả hầu hết là các giống ghép cành cho lai giống với các loài Prunus avium, Prunus cerasus.
Hoa
anh đào có 3 màu là màu trắng, hồng và đỏ, nở rực rỡ, mau tàn thời gian
từ 1 đến 2 tuần và khi đó lá đâm chồi non. Ở Nhật có đến 10 loại hoa
anh đào.
Hoa đào nở tùy theo khí hậu, chỉ trái gió, trở mùa là khó có thể đoán chính xác hoa nở vào thời điểm nào, có khi vừa nở rộ, tuyết lại rơi kéo dài hai ba ngày là tan nát cánh hoa, đừng quá tin vào những hình ảnh của công ty du lịch, họ chụp vào lúc son sắc của đóa hoa, cũng có khi đưa ra hình trên mạng rồi bảo là theo dự báo năm nay đào nở vào ngày này……. ngày này, lấy gì làm bằng, không đúng lại bảo là « sự cố »… lúc trời trong gió mát đẹp từ cành đào đến hoa đào tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngọn núi Phú Sĩ .
Còn mình khi chốt ngày giờ điểm đến rồi thì chỉ tính chuyện hên xui, khấn vái khí hậu đừng giở quẻ mà thôi. Ngay tại đảo hoa đào cạnh nhà Ara, hoa nở cũng không chính xác bao giờ, tỉ như năm nay, mùa đông không có những ngày độ âm, dòng sông không đóng băng độ chục ngày thì mùa xuân cũng đến sớm, năm nay 2022 mới cuối tháng 2 ở vào tiết đại hàn mà nụ mai, đào đã mây mẩy, biết đâu vài đêm nữa »gió mùa đông bắc » thổi về đem theo những cơn mưa tuyết, sẽ biết đá biết vàng ngay . Nhiều tiền lắm bạc thì khác, ngày nào có thông tin hoa nở đẹp mua vé máy bay đi ngày ấy là được thỏa mãn, chứ còn đợi mua giá hạ thì phải chấp nhận lệ thuộc vào khí hậu thời tiết.
Có những người đã hai, ba lần muốn được ngắm cảnh « đào hoa y cựu tiếu xuân phong » mà lần nào cũng chỉ thấy sương mù giăng ngang nọn Phú Sĩ sơn, mà hôm hắn đi cũng chỉ thấy sương giăng .
Phải công nhận vào tuổi hắn chỉ nên đi theo tours là khỏe , họ
tổ chức ăn uống ngủ nghỉ rồi theo xe car thăm đền này, chùa nọ, vài ba
thắng cảnh là xong ngày, ăn uống đã có hôtel lo liệu.
Bản tính của
hắn, vẫn còn thích giang hồ, lại yêu cái bụi bặm nhiều màu sắc , nên
hướng đi tours này không thích hợp với hắn, Ara vợ biết ý thích của hắn
nên cũng khuyến khích hắn đi theo mấy đứa con để mở mang thêm tầm mắt,
còn bà ngoại tình nguyện ở nhà chăn dắt mấy đứa cháu.
Cha con Ara khởi hành ngày 1/6/2016 bằng hãng hàng không Qatar, vì
chưa vào cao điểm hè, nên giá vé hạ . Nếu đi theo Nippon Airways chỉ mất
14 tiếng vì họ bay thẳng, nhưng đắt có thể gấp đôi , đằng này phải ghé
Doha nghỉ nơi đây bận đi 6 tiếng, bận về chỉ 2 tiếng , rồi tiếp tục
chặng kế tiếp, cũng thú vị cho các vị thích săn lùng hàng hóa cao cấp
miễn thuế tại phi trường .
Gần 24 giờ mới bước chân xuống phi trường
Tokyo , lúc đó giờ địa phương là 11.PM, giờ này vẫn còn navette của
hotel đón chúng tôi về KS Arts Hotels – Tokyo .
Là một trong những
thành phố đông dân nhất trên thế giới, với trên 12,5 triệu dân, diện
tích 2.187km2, mật độ gần 6.000 người/km2, nhưng Tokyo rất ít khi xảy ra
tình trạng tắc đường. Đất chật, người đông nên hệ thống giao thông của
thủ đô Tokyo, Nhật bản cũng được thiết kế đa dạng và hợp lý. Một số các
ngã tư, ngã năm có cầu vượt hoặc hầm đường bộ để sang đường nếu không
đặt được hệ thống đèn xanh đỏ .
Chỉ ở qua đêm nơi đây,9 giờ sáng hôm sau thì trả phòng , gởi valises
lại hotel, ba cha con mỗi người 1 balo làm cuộc đi bụi và chặng đường
đầu tiên đi là đến Hakoné theo chương trình đã vạch ra .
Chúng tôi xử
dụng phương tiện di chuyển như tất cả người dân Nhật, là phương tiện
công cộng giống như tất cả người dân Nhật xử dụng;là bus , métro , và xe
lửa.
Phương tiện thông dụng nhất vừa rẻ lại tiện lợi là métro(tàu
điện). Hệ thống xe điện ở Tokyo có thể chia thành 4 loại: Toden,
Kokuden, tàu điện ngầm và tàu cao tốc Shinkansen.
Đã chuẩn bị từ
trước chúng tôi có đặt trước trên mạng một abonnement xe lửa JR cho mỗi
người , loại này chỉ dành cho du khách du lịch ở Nhật , giá rẻ so với
người địa phương . Tới Ks , tất cả giấy tờ đã được gửi đến, kể cả pocket
wifi để xử dụng khi đi đường. trạm métro cách khách sạn chỉ 500m, mua
thẻ đi métro, đến ga xe lửa làm rail pass , thủ tục nhanh chóng sau khi
trình passport cho nhân viên nhà ga , rail pass ghi tên, số passport và
thời hạn đến ngày cuối ở Nhật
Đến Nhật không thể không biết đến ngọn
Phú Sĩ, một ngọn núi thiêng được người dân Nhật Bản tôn kính, ngọn núi
có ý nghĩa rất quan trọng trong văn hoá đất nước con cháu Thái Dương
thần nữ.
Phú Sĩ nằm ở địa phận 2 tỉnh Shizouka và Yamanashi, cách
Tokyo khoảng 100km về phía Tây Nam. Với chiều cao 3.776m . Ở cao độ này,
ngọn Phú Sĩ có nhiệt độ khá thấp, ngay cả mùa hè cũng độ âm, có khi đến
– 10 độ C, vì thế quanh năm tuyết phủ trên đỉnh núi.
Những vùng có
núi lửa, sau thời gian phun trào phún xuất thạch, thường tạo ra những
cảnh thiên nhiên đẹp, núi Phú Sĩ là một truòng hợp điển hình và cũng ở
ngọn Phú Sĩ này trở thành điểm du lịch nổi tiếng.
Tuy có thể ngắm nhìn ngọn núi ở nhiêu hướng khác nhau, nhưng đẹp
và rõ nhất phải nói là nhìn từ thị trấn Hakoné vì thế nơi này là điểm
đầu tiên cha con hắn hướng đến.
Cha con chúng tôi đến Hakone lúc 11
giờ trưa ngày 3/6 , từ nhà gare nhìn trên bản đồ thấy khách sạn cũng
không xa lắm đi bộ chắc khoảng 10 phút, chúng tôi tà tà theo lối chỉ dẫn
của gooegle map , đoạn đường đi thật thoải mái , cây cối mát mẻ ,chỉ
một lúc sau đã đến khách sạn chúng tôi reservé , khách sạn xây dựng theo
lối kiến trúc của Nhật , không cao lắm chỉ có 3 tầng , bước chân vào
nhũng người phục vụ đón tiếp niềm nở , mời chúng tôi cởi giày và mỗi
người có một đôi dép để đi , trên phòng ngủ là loại dép khác,vào wc ,
cũng thay dép khác văn hóa cởi giày của Nhật là vậy ,mời người ta cởi
giày mà không có dép để đi là không được tế nhị , cũng chính sự sạch sẽ
này đường phố Nhật sạch sẽ không có cọng rác ngoài đường phố làm sao mà
có phân chó như ở môt số nước khác , ngoài đường rất hạn chế đặt những
thùng rác công cộng , nhưng người dân rất ý thức , hãy để ý xem bất cứ
người Nhật nào cũng có mang theo cặp hoặc túi xách , tất cả các rác rưởi
nếu có được bỏ vào túi nhỏ và bỏ vào cặp đem về nhà mà vứt , đi mua
những thức ăn thức uống , người bán hàng kèm thêm cho 1 túi plastic nhỏ
để bỏ những thứ vứt đi mà cho vào cặp , cái này là vấn đề giáo dục từ
nhỏ và là tinh thần dân tộc của người Nhật , ngoài đường được dọn dẹp
sạch sẽ như lau từ thời này sang thời khác , nên cũng ít thấy nhân viên
vệ sinh làm việc , chẳng trách chi khi ngồi trên xe lửa , nhìn sàn xe
bóng loáng ; giày dép người nào cũng sạch sẽ thì lấy đâu mà đem vào nhà .
15 giờ mới có phòng, gởi đồ đạc nơi khách sạn chúng tôi đi thăm viếng Hakoné ,cũng đã trưa ba cha con đi ăn, theo sách hướng dẫn du lịch Routard, ghé một tiệm ăn ghi là món ăn đặc biệt mùa hè, khách đông nên phải ngồi chờ đến phiên mình, một lúc sau tiểu bảo ra mời khách , quán có tầng lầu, khách ăn trên lầu phải cởi giày và ngồi bệp xuống đất trước một cái bàn thâm thấp độ hơn 3 tấc, chúng tôi ngồi dưới nhà, bàn kê nhìn ra cửa sổ nhìn được cảnh quan thiên nhiên, nơi đây đặc biệt bán mì theo kiểu Hakone, chữ Nhật họ viết mình mù tịt, menu tiếng Anh cũng chỉ ghi là mì nước như hình chụp trong menu, Ara chỉ vào hình cho chắc ăn, đến khi họ bưng ra, giống như hình chụp ; đặc biệt là tô mì ướp lạnh, như làm xong để trong tủ lạnh vài giờ vậy, lạnh ngắt làm sao ăn đây , hơn nữa trên tô mì còn đặt thêm quả trứng oeuf sur plat( ốp la ) cũng lạnh không kém,còn đang phân vân thì chủ quán hướng dẫn cách ăn,là phải trộn đều mì với trứng lên , trứng vỡ ra quện đều vào nước lèo rồi mới ăn, thử miếng đầu thấy hơi gờn gợn, thấy người xung quanh xì xà xì xụp, lỡ vào đây rồi không lẽ không dám thử, bỏ đi hay sao, nhẩn nha nhai từ từ, ừ thì ra nó cũng có cái đặc biệt riêng của nó, thưởng thức vào mùa hè mà, sợi mì mềm mại thấm sauce ăn béo và thơm mùi trứng, không dở chỉ có điều lần đầu mới ăn thì hơi lạ miệng, nhưng ăn vài lần chắc cảm nhận hết được cái đặc thù của nó cũng giống như người lần đầu tiên thử ăn sầu riêng, nặng mùi chịu không được , nuốt hết múi đầu lúc đó mới thấy dần cái ngon của nó, đến múi thứ năm, thứ bảy có lẽ thấy tuyệt vời, món mì ướp lạnh này chắc không có dịp thử lần thứ hai nữa đâu.
Đúng như nhiều người nhận định về trị trấn nhiều suối nứơc nóng này,
đi dạo trên phố phường hưởng được bầu không khí trong lành, núi non
trùng điệp, sông hồ lai láng hữu tình, thả một vòng đến hồ Ashi bên dưới
chân núi Phú Sĩ từ trên những triền núi ở Hakone là cách thưởng lãm
phong cảnh thú vị, xứng đáng được gọi là thiên đường nghỉ dưỡng của
người dân Tokyo.
Cha con Ara không đến suối nước nóng vì còn nhiều chỗ khác đáng đi hơn khi thì giờ không có nhiều.
Nhìn chiếc thuyền của cướp biển, trên những cột buồm được gắn buồm,
nghĩ là sẽ được lãng du trên hồ với thuyền buồm. Nhưng không có cảnh hạ
buồm xuống cho thuyền trôi theo hướng gió, để tưởng nhớ lại thời « giặc
buồm gấm » tung hoành một thuở xa xưa.
Thuyền di chuyển trên hồ lung
linh ngọn núi Phú Sĩ, xa xa một cánh cổng đỏ tươi nổi bật trên màu xanh
sông nước; đó là “torii”là một biểu tượng không thể thiếu của văn hóa
Nhật, người Nhật xem đây là chiếc cổng thiêng. Đền chùa nào ở Nhật cũng
đểu có chiếc cổng Torii sừng sững đặt nơi ra vào chính.
Khi trở thành
biểu tượng luôn luôn có những truyền thuyết để lại, mà truyền thuyết
được nhắc đi nhắc lại nhiều là do tiếng gáy của đàn gà trống làm nữ thần
Thái Dương Amaterasu trong thần đạo Nhật hé mắt nhìn và bước ra khỏi
nơi ẩn mình trong hang đá tối tăm. Cành cây nơi những con gà đậu lên
chính là cánh cổng torii đầu tiên và cũng từ đó cánh cổng này là ranh
giới chuyển tiếp giữa thế giới trần tục với nơi thiêng liêng của thần
thánh va cũng từ đó nơi nào Thần dạo hiện diện thì chỗ đó có Torii .
Xong cuộc dạo chơi trên hồ, đi thăm sinh hoạt của Hakoné, cũng bằng
xe bus và métro, cũng đến được bảo tàng Hakone là bảo tàng ngoài trời
đầu tiên tại Nhật Bản với diện tích khoảng 70,000 m2. Bảo tàng này tập
trung những tác phẩm của cả họa sĩ Nhật Bản lẫn quốc tế. Cũng vì lang
thang hết chỗ này sang chỗ khác, đến nơi cũng gần hết giờ nên không vào
vì như thế xem không hết mà vé vào cửa cũng không nhẹ tay.
Trở về khách sạn tắm rửa và ăn tối, bữa ăn truyền thống của người Nhật
Đã 2 ngày rồi thiếu tách café, trên đường di không thấy cafétarat,
thứ này bán trong chợ , trả tiền tại quầy họ đưa cho cái ly ra máy pha
mà tự làm hoặc là mua loại lạnh bán sẵn trong quầy, mua thêm một số thức
ăn nhanh để không mất nhiều thời gian buổi trưa.
Ăn sáng ở khách sạn
Hakone xong , bữa ăn sáng kiểu Nhật có cơm , cá , canh mà loại canh nào
cũng có đậu phụ tươi cát nhỏ , đậu phụ thơm và ngon , cũng ăn được 2
bát cơm , khá ngon miệng, không có café , chỉ có nước trà xanh . Vào tắm
SPA thêm lần nữa cho khỏe khoắn , hôm nay lội bộ nhiều đây , trung
bình lần đi này mỗi ngày tối thiểu phải đi không dưới 10 km mà có lúc
phải đi nhanh , lên xuống cầu thang ở métro, hệ thống métro chằng chịt ,
ở Âu châu métro Pháp hay under ground ở Luân Đôn cũng không bằng , còn
métro Bỉ chỉ là muỗi, trạm métro nào cũng lũ lượt người lên xuống từ 5
giờ sáng đến hơn nửa đêm số lượng người qua lại có thể lên đến con số
triệu người, người đi lại ào ào, nhiều đoạn đường métro đi qua có thể
dài hàng chục km. Xe lửa, métro của Nhật nổi tiếng thế giói về đúng giờ
cứ 5 phút là có một chuyến , điều hành hệ thống giao thông này thật là
giỏi , hầu như tất cả mọi người dân, giàu nghèo học sinh sinh viên công
nhân tất cả mọi người đều dùng phương tiện này, thử nghĩ xem ở Tokyo
diện tích nhỏ hơn SG, nhỏ hơn Hà Nội mà ngoài đuòng không có tình trạng
kẹt xe, chỉ tại những trung tâm chính mới có chút , mọi người dân Nhật
đều ý thức về viêc này và chú trọng đến việc bảo vệ môi trường.
người
Nhật buôn bán rất niềm nở và chiều khách hàng, vừa bước chân vào môt
người hô lên một tiếng chào khách là tất cả nhân viên đang làm việc cũng
cất tiếng chào, khi ra về cũng vậy, một người hô lên tiếng cám ơn là
mọi nhân viên đang bán hàng cũng hô lên theo ; có đi kiểu này mới có thể
trải nghiệm được nét sinh hoạt trong cộng đồng từ thượng vàng đến hạ
cám, có cần phải được đưa vào khu thương mại hạng sang, như thế sẽ không
có dịp tìm hiểu hết cái sinh hoạt trong cuộc sống được. Nước Nhật văn
minh, khoa học bậc nhất mà bước chân vào cửa hàng, không nơi nào tôi đi
qua xử dụng hệ thống mở cửa tự động, mà có người mở, cũng có chút thắc
mắc nhưng có đọc một số bài báo, hiểu được rằng họ thay thế loại cửa này
bằng người vì lý do giải quyết thất nghiệp cho những thanh niên đang
tìm việc làm vì vậy tỉ số người thất nghiệp rất thấp.
Ra khỏi nhà ga Inari, theo đoàn người hành hương, chỉ cần vài trăm bước là đến cổng của đền Araki shrine, một ngôi đền thần dạo.
Trước
cổng đền có tượng hai con chó hai bên , chưa hiểu rõ được về ngôi đền
này tại sao lại đặt hai con chó trước cổng, nhìn cũng vui mắt khi thấy
hai chú khuyển này được đeo chiếc yếm màu đỏ truóc ngực .
Nhằm hôm có
rất nhiều học sinh theo thầy lên đây nghiên cứu về ngôi đền này. Hôm đó
là ngày chủ nhật mà hs vẫn đi học và làm việc rất nghiêm túc, chương
trình học của hs Nhật từ thứ hai đến thứ bẩy và chủ nhật còn phải có
những sinh hoạt ngoài trời như vậy, thấy tội nghiệp cho những học sinh
này học hành quá vất vả, tất cả hs đều mặc đồng phục, áo chemise trắng
quần hoăc jupe màu xanh, hay đen, hay nâu tùy trường .
Ở Nhật hầu như
mọi người từ hs đến những người đi làm đều mặc chemise trắng thắt
cravatte, complet, mọi sinh hoạt đều nhanh chóng gấp gáp, tan sở làm có
khi đến 9, 10 giờ đêm vẫn còn ngồi ở quán ăn,tiệm rượu, nửa đêm tôi
xuống bến métro còn dầy đặc nguòi , không biết họ ngủ được bao nhiêu
thời gian để 6 giờ sáng hôm sau lại tấp nập tại métro chuẩn bị cho ngày
mới.
Ngôi đền có vô số cổng Torii, từ cổng vào ngôi đền lên đến đỉnh
núi được dựng san sát trên ngàn cột , hắn cũng cố gắng leo đến niveau
thứ tư của núi mất 40 phút, cũng đã thấm nên trở xuống.
Đã thăm ngôi đền xong , cha con hắn ra ga xe lửa và trở ngược lại
hotel để lấy lại hành lý và tiếp tục chặng đường dến Kyoto , ở Nhật
không có văn hóa tiền pourboire (tip), họ không nhận.
Xe lửa đi Kyoto
thuộc loại vận tốc cao có thể chạy hơn 300 km , đoạn đường này dự trù
đến 4 giờ chiều thì bonjour Kyoto. với rail pass chúng tôi chỉ ra quầy
vé lấy thẻ lên tàu , trên thẻ ghi số toa và số ghế , ghế đệm êm ái , xe
chạy đúng giờ , xe lửa Nhật Bản nổi tiếng nhất thế giới về khoản đúng
giờ ; xe lửa không cho nói chuyện qua phone , ngay cả métro hay bưs cũng
vậy, tiệm ăn , nhà hàng quán cà phê cũng đều treo bảng không được phép
xử dụng, họ chỉ gởi mesage mà thôi , nhưng trên xe lửa ai cũng cầm phone
chơi game, họ say sưa với trò chơi này chỉ cần 5 , 10 phút trên métro
là thấy hầu như ai cũng chơi trò này, già ; trẻ ,gái, trai đều chăm chú
vào màn hinh , các game chơi đều xuất phát từ Nhật, nơi sản xuất mọi thứ
, đi dạo một vòng quanh những trung tâm thương mại những tiệm chơi game
mọc như nấm , tiệm nào cũng thật lón , 5 ,3 tầng đặt có dến vài trăm
cái máy , mà không có cái trống , bên cạnh còn một đuôi rồng rắn chờ đến
lượt ,
Đến ga đúng giờ , chúng tôi gởi balo trong một cái box , bỏ tiền vào , đóng cửa lại rồi rút chìa khóa để thoải mái mà đi .
À
quên còn có một chuyện là ở xứ sở này không nhìn thấy ăn xin , trộm cắp
hay móc túi . Có thể bảo là thấy của bỏ quên không ai nhặt, không thấy
bóng dáng Cảnh sát hay quân đội ghìm súng tại nhà ga , là xứ sở thanh
bình .
Chúng tôi dùng xe bus để di chuyển , Kyoto mạng lưới xe bus
tốt , giá cả cũng không đắt , mua vé đi nguyên ngày khoảng 1000 yen( độ 9
$ US ), còn giá 1 Euro tương đương 123 yen vào lúc Ara đến Nhật .
Cũng đã kể xong câu chuyện ơ3 Hakoné, phần tiếp Ara kể tiếp câu chuyện ở Kyoto và Tokyo.
Đã
vào ngày 14/3/2022, đúng 38 năm ngày vợ chồng Ara và con gái đầu lòng
đặt chân đến phi trường Zaventem của Vương quốc Bỉ, lúc đó đứa con thứ
hai đã 5 tháng trong bụng mẹ, cô ba này nhập cảnh không cần Visa.
Bruxelles ngày 14/3/2022
Ara Phát
https://araphatblog.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét