Mình
tới LX năm 1968. Thấy quá hoành tráng, có anh bạn bảo: Họ đã qua CNTB,
giàu thế này là đúng rồi. Mình mới từ phong kiến tiến thẳng lên. Rất hợp
lỗ nhĩ.
Sau
này mới thấy rằng LX đang được cải thiện từ từ. Hàng hóa ngày càng
nhiều thêm. Năm 1975 mình về nước. Dường như đấy cũng là đỉnh cao nhất
của CNXH.
Khoảng năm 1977-1978 mấy người cùng cơ quan nhưng con ông to đi Pháp về ghé qua Moskva về bảo so với bên kia Moskva như nhà quê.
Năm
1980, sang Tiệp. Tay kỹ sư ở đấy hỏi: Mày ăn bánh mỳ đen Nga có ngon
không? Mình thật thà trả lời: Ngon lắm, thơm lắm. Tay kia bảo: Ừ, nhiều
vitamin B lắm, nhưng ở đây chúng tao dành cho lợn. Về nhà nói với ông
thủ trưởng rất khốt-ta-bít: Tinh thần bài Xô ở Tiệp quá cao. Thủ trưởng
tỏ vẻ không vui.
Năm
1993 lại tới Moskva. Đường phố rất bẩn thỉu, chẳng có gì ăn theo đúng
nghĩa đen của từ này. Hối lộ thì khủng khiếp, cảnh sát co thể hỏi hộ
chiếu rồi cầm luôn, đi theo nó mấy chục mét nó mới bảo: đưa đây... rúb,
tao trả. Cho mấy tay kỹ sư ở nhà máy mình tới vài bao thuốc lá. Họ cám
ơn rối rít. Ở sân bay cảnh sát thẳng tay đập dùi cui lên đầu lên lưng
người VN, nhưng mình không bị đánh. Có lẽ thấp quá họ không nhìn thấy.
Năm
2003 về lại Ukraine, cảnh tàn tạ không bút nào ta nổi. Hỏi mấy người
quen trong khoa đâu rồi. Họ bảo ông này 80 hoặc gần 80 chết, không sao;
nhưng người chết trẻ hơn thì bao giờ cũng kèm thêm: đói lắm. Hỏi: Ăn
gì? Trả lời: Hè về nhà quê trồng khoai tây và cà chua, rồi mang để dưới
gầm giường ăn dần. Khách sạn không lò sưởi, chăn đệm rách tả tơi. Mời
mầy người trong phòng thí nghiệm nơi mình làm luận án đi ăn tối nhưng
tất cả đàn ông đều lắc đầu. Tham nhũng cũng khủng khiếp, cảnh sát hỏi hộ
chiếu 1 người trong đoàn rồi cũng vòi mất đô la mới trả.
Hy
vọng sau cuộc chiến tranh này Ukraine sẽ ngả hằn về Tây, sẽ có dân chủ
và kinh tế thị trường. Còn nước Nga, tội nghiệp quá, họ sẽ còn lặn hụp
trong nghèo nàn và lạc hậu trong thời gian dài nữa.
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét