Nằm
sâu hút bên trong...phải qua bao cây số xuyên rừng mới đến được thác...
Cho dù con đường đã tráng nhựa nhưng độ dài ngoằn ngoèo và nhỏ hẹp âm u
của nó vẫn làm cho du khách ngại ngùng. Ngay giữa trưa nắng cháy với
chiếc xe hơi đông người vẫn cảm thấy chùn lòng vì quá vắng.
Chiếc
xe hơi bò thật chậm với tay lái lụa của bác tài ...không khí e ngại bao
trùm...nếu có một chiếc xe đi ngược chiều thì sao...hai bên là thung
lũng với những cây cao to thẳng tuyệt đẹp. Nổi bật tấm thân trắng phau
lên bầu trời, đôi khi lấp lánh hoa xanh biếc trên ngọn...cây vươn thẳng,
không nhánh.
Đến được
nơi, nhìn sát vách đá có hai chiếc gắn máy cũ mèm ...lòng du khách mới
nhẹ lại. Ít ra cũng có bóng người. Xe đậu lại cạnh tấm biển chỉ ...thác
Gia Long...ngoài ra là chấm hết.
Không
một ai ngoài người của đoàn. Chung quanh gió thổi, lá rơi và thác chảy.
Cái đẹp khiến lòng người mê mẩn, quên đi nổi sợ ban đầu.
Sau một vài tấm ảnh lưu lại điểm đến...mọi người tự tìm khung cảnh cho mình.
Một lối nhỏ lên cao theo dốc đá, mình bước vội để tìm ra chân thác. Tuyệt vời.....
Không
xa lắm ....dưới bóng tàng cổ thụ ....dòng nước trong xanh lượn quanh
...và đá chồng chất đá. Có em nằm riêng biệt, có em nằm sát nhau lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Từ cao nhìn sâu xuống thật tuyệt với ba chiếc
bóng con người đang nhún nhẩy ...bóng cây cổ thụ che dòng suối. Ở mỗi độ
cao là một bức tranh cho khung cảnh.
Xuống gần hơn....Duy chỉ có ba chú nhóc lớp mười đang tắm suối. Thấy lão bà chúng cũng biết gởi thưa...
Nhìn
lên cao phía xa ...bầu trời lồng lộng với núi đá tạo hình một vách
tường dài và bốn dòng thác đang tuôn. Như có bàn tay thượng đế ...hai
bên trái và hai bên phải. Một lớn và một nhỏ, khiến ta liên tưởng đến
cha mẹ đang dắt con đi dạo.
Chỉ tiếc là khá xa nên bức ảnh không thấy được cái tuôn trào của dòng thác.
Giữa thâm sơn, nhìn thấy một lão bà có lẽ mấy chú bé cũng ngại ngùng. Định chụp lưu ảnh nhưng bọn chúng nhảy xa.
Sau
vài câu giao lưu, nhờ chúng ghi vội bức hình để nhớ rồi từ giã. Tiếc
không có gì cho chúng, không có thời gian để cảm nhận cái êm ái của dòng
suối trong xanh. Tiếng bạn bè đã gọi inh ỏi để lên đường tiếp tục. Leo
lên những hòn đá cao quay trở lại....chỉ mới sương sương với thác Gia
Long vắng bóng con người. Giống như một người đẹp tận rừng sâu đã đi vào
quên lãng.
....
Tiếc sao nắng sớm vội qua.
Tiếc vì trời đã tà tà về tây.
Tiếc cho chim khuất đường mây.
Tiếc thay lá đã rụng đầy trên sân.
Tiếc người một chút bâng khuâng.
Tiếc tình một chút ngại ngần rồi trôi.
GHIM HO |
Xem Thêm :Màu xanh kỳ diệu ở thác Gia Long - 'thế giới bị lãng quên'
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét