CHÚT VIỄN MƠ CUỐI
Em là tất cả cuộc đời,
Chút viễn mơ cuối, chân trời viễn mơ.
Em là đích thực nàng thơ,
Một nàng thơ nhỏ, tôn thờ riêng anh.
Em đi thôi hót chim oanh,
Em về rặng liễu lại xanh tóc nàng.
Bầu trời, cõi đất mênh mang,
Mình em chiếm cả giang san đất trời.
Trăng khuya anh thấy em cười,
Sao đêm là mắt em ngời ngó anh.
Trời chiếu bóng ngả biển xanh,
Cánh buồm ảo ảnh buồn tênh dáng chiều.
Sóng đưa hồn đảo cô liêu,
Vang trong tâm thức đìu hiu nhớ nàng!
CHUNG VĂN (19/3/2022)
HỌA: DÌU HIU NỔI NHỚ
Tâm tư bận rộn cuộc đời,
Đưa hồn thanh thản xa vời cỏi mơ.
Sáng ngày bên cạnh nàng thơ,
Tâm tư ôm ấp thẩn thờ mình anh.
Đêm nằm nghe tiếng chim oanh,
Bỗng như sống lại tuổi xanh cạnh nàng.
Ngày xưa kỷ niệm luôn mang,
Còn đâu… hình bóng tịch san khuất trời!
Chim kêu ngỡ tiếng em cười,
Líu lo thoăn thoắt xa vời gọi anh.
Mơ màng đâu đó mắt xanh,
Nhìn quanh quẩn quẩn lênh đênh nắng chiều.
Giờ mòn bóng khuất tịch liêu,
Còn chăng bằng trắc thơ kêu gọi nàng.
HỒ NGUYỄN (20-3-2022)
Họa :Ta mộng mơ thơ
Nầy nàng thơ hỡi! của đời
Thẩn thơ chiếm mộng ảnh ngời xinh mơ
Ta mơ giải toả trong thơ
Ta là khách mộ riêng thờ tinh anh
Ta xem muôn vạn lời oanh
Rồi in hoà ý bức tranh ảnh nàng
Tay so tặng khắp dặm ngàn
Thơ là trải tựa giang san dưới trời
Che vầng trăng khuyết vẫn cười
Vây quanh bút tả rót lời yến anh
Vui sao ý nghĩ thanh xanh
Tà tà tô điểm bức tranh buổi chiều
Đưa ta thôi hết cô liêu
Nhẹ nhàng ký ức nguồn yêu viếng nàng.
Đặng Xuân Linh
21-03-2022
Tranh Xe Đạp của Trần Nam Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét