Trời Sài Gòn
mấy hôm nay nắng lạ lùng. Buổi trưa có chút việc cần ra đường, đi một
lúc, tôi phát hiện xe xẹp bánh.Tôi tự tin dắt xe ghé một tiệm sửa xe
thì cậu trai đang ngồi nghe nhạc, nhanh nhảu chỉ " Cô đi một quãng, gần
tiệm Bách hóa xanh, chỗ đó có vá xe". Tôi vui vẻ dắt xe đến đó, nhưng họ
lại tươi cười chỉ tôi tới chợ PL , nơi đây tiếp tục không vá và chỉ
tiếp đến ngả tư BH- ĐNC. È ạch dắt qua ngả tư thì ông chủ tiệm nói thợ
nghỉ, cô chịu khó ra đầu đường ĐNC- KDV sẽ có . Thu hết kiên nhẫn tôi
tiếp tục đẩy xe ra hướng đường KDV, vừa đi vừa lau mồ hôi nhễ nhại. Có
một ông anh chừng hơn 60, ghé xe bảo " Để tui giúp cô".Tôi thầm nghĩ :
Ông một xe ,tui một xe, sao giúp được ta? Ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn
ông anh, thấy dáng vẻ thật thà, ăn mặc giản dị nghiêm chỉnh , tôi dừng
lại và ông cũng dừng lại. Lui cui mở nắp bình xăng , ông nói " Tui có
thể hút cho cô 1 xị để cô đi tới cây xăng ở ngả tư tới, nắng quá , đi
thế này về bịnh đó ".Thì ra anh ấy tưởng mình hết xăng.!! Trời đang nắng
đổ lửa mà tôi nghe có luồng gió thổi qua mát rượi.
- Cám ơn anh, xe " em" còn xăng, chỉ bể bánh thôi.
- Vậy cô ráng đi, ra ngả tư, kế cây xăng số 12 ,có vá xe.
Trời, dễ thương ghê .Rồi ông quay xe, còn tui hì hụi đẩy tiếp, nhưng thấy cũng vui vui.Thì ra vẫn còn người tốt đầy.!!!
Nhớ
một lần tôi đi dự tiệc về hơi tối. Gần đến nhà mà xe lại hết xăng,
nhìn quanh không thấy ai bán xăng lẻ , còn cây xăng lại kế bên nhà , xa
xa phía trước .Tôi bấm bụng dắt xe liều thân đi về. Đêm tối lờ mờ, xống
áo rườm rà, giày thì cao gót, tóc loăn xoăn...bây giờ đang mồ hôi mồ
kê nhễ nhại , trông mình còn chán cho mình. Người người lướt qua, tươi
cười hớn hở , chắc họ cũng đi chơi về. Vài ánh mắt thương hại, nhìn
thoáng rồi quay đi.Tôi tủi thân quá nhưng địa ngục của mình thì mình
phải vào thôi. Nghỉ, thở... rồi dắt xe đi tiếp. Bỗng một chiếc áo màu
xanh xuất hiện ngay sát bên, một giọng nói ngọt ngào :
- Cô giáo, xe cô bị gì vậy? "
- Dạ, bị hết xăng.
- Cô đợi tui chút nghe.
Đợi, chi vậy trời? Mà kệ, mệt rồi nghỉ chút đã. Bóp để trong cốp xe, xe
thì đang tình trạng nằm đường, có gì để mất chứ? Nhưng không quá 3phút,
người ấy đã bước từ bên kia đường sang, tay cầm một xị xăng, và ân cần
đổ vào xe cho tôi. Tôi hỏi :
- Xăng ở đâu anh có dzậy? Và sao biết tui cô giáo?
-
À, hồi trước tui làm bảo vệ Bách Hóa Xanh đối diện nhà cô, cô qua mua đồ nên tui
biết. Còn xăng này tui rút từ xe Honda của tui. Cửa hàng tui làm bên
đường nè.
Tôi nói cảm ơn
anh thật chân thành, giờ thì biết áo xanh màu trời tôi vẫn yêu còn là
đồng phục bảo vệ. Tôi nổ máy xe đi về. Lòng cũng vui vẻ như lúc này vì
cảm nhận lòng tốt vô vị lợi của một người đồng bào ( dù không quen biết
). Mấy lần tôi thủ trong giỏ xách khi ký nhãn, khi túi kẹo dừa Bến Tre định
gửi biếu anh ấy., nhưng lần nào đi ngang cũng không thấy người đó, mà
tui không nhớ mặt, cũng không hỏi tên ..nên không biết hỏi thế nào, đành
" mang đến lại mang về ". Tôi cầu mong anh sẽ gặp những điều tốt lành
trong cuộc sống.
Trở lại
chuyện hôm nay. Khi đến ngả 4 Kinh Dương Vương- Đặng Nguyên Cẩn thì người sửa xe hôm nay nghỉ.
Đúng là một ngày xấu cho việc.. vá xe. Đang đứng tần ngần , muốn khóc vì
không biết tính làm sao đem được xe về tiệm gần nhà thì có một ông
nữa lại gần chỉ dẫn : " Cô cứ nổ máy chạy về tiệm quen đi...thì, coi như
bỏ cái ruột. Chạy chậm không sao đâu. "
Nghe lời, tôi chạy trở về. Thay ruột, thay nhớt, châm bình, siết thắng, bơm bánh trước... cho bõ ghét.
Ngẫm
nghĩ thấy cũng vui . Không biết mình có phải từng ở ác không mà có
chuyện vá xe nhỏ xíu cũng không thực hiện được, bao nhiêu tiệm đều
không nhận trong một thời điểm. Nhưng nhờ gặp những cảnh như vậy mà tôi
có thêm bài học về tính kiên nhẫn ,rồi quan trọng hơn là vẫn thấy
được những tấm lòng của người Sài Gòn, thi ân bất cầu báo là có thật .
Và, hơn tất cả, chắc chắn đây là quả ngọt từ những nhân lành ( Tôi hay
giúp chút tiền cho người lỡ đường, giúp tiền bệnh nhân đi xe về, tiền
đổ xăng ...tuy có khi thấy người đó xin nhiều người, nhiều ngày, có vẻ
không thật ...tôi cũng kệ ). Cứ cho đi rồi sẽ nhận và nếu không nhận gì
cũng không sao. Yêu thương là vui hành trình , không nghĩ về đích đến
mà, có phải không? .
SG 24/3/22
FB Le thi Lang Khue
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét