14 thg 2, 2020

TÌNH MÈO-TRUYỆN NGẮN ĐÀM QUANG MAY (HƯNG YÊN)

Ngày nghỉ cuối tuần, hắn được xếp lịch trực Công ty. Trời đã chạng vạng tối, hắn dời nhà ăn, thong thả đi về phòng riêng… Lối đi lát gạch gốm Đất Việt phẳng phiu và rất chi là cao ráo. Lá khô vỡ rôm rốp theo nhịp bước chân hắn. Dưới ánh điện đèn cao áp, thấy một chiếc xe đạp Mi ni Nhật dựa ngay trước cửa phòng, hắn tự hỏi : - Khách nào thế nhỉ?
        
         Hắn đảo mắt nhìn quanh…Không một bóng người. Dãy nhà bên kia, thấy cũng có phòng bật điện sáng trưng...Từ đâu đó vọng lại lúc khoan, lúc nhặt làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, nghe đến là ngọt ngào!
         Hắn mở khoá cửa, bật điện rồi đi pha ấm trà...tráng chén và ngóng chờ khách là chủ chiếc xe đạp dựng trước cửa chưa biết đó là đàn ông hay đàn bà? Người già hay con trẻ?
         Hắn ngỏ cửa và ngồi uống trà một mình đến tận khuya. Không thấy một ai đến. Hắn thấy trong người mỏi mệt, muốn đi ngủ quá. Hắn mắc màn, tót lên giường nằm. Đã thiu thiu ngủ, hắn chợt nghĩ đến chiếc xe đạp...
- Của ai? Sao không thấy đến nhận? Để đấy, nhỡ kẻ gian nẫng mất thì sao? Mình lại là người trực hôm nay.
         Hắn choàng dạy, mở cửa và cẩn thận bê chiếc xe đạp vào phòng...Vì quá giấc nên không thể ngủ tiếp được nữa. Đã khó ngủ, người ta hay nghĩ ngợi miên man đủ mọi chuyện trên đời. Thú thật, hắn tâm đắc nhất là chuyện Giám đốc Công ty có ý cất nhắc hắn lên chức Trưởng phòng kinh doanh thay thế Trưởng phòng Đài về nghỉ hưu. Lâu lắm cũng chỉ đến tháng sau là có quyết định...Chà, lên chức trưởng phòng...ối người tự nguyện đến xin việc đấm lưng, bóp tay, pha trà rót nước...Và còn lắm thứ bổng lộc ùn ùn kéo đến đầy nhà nữa chứ ít đâu. Hắn hài lòng thả hồn vào giấc mộng đẹp... 
         Tiếng hắn ngáy nhẹ nhẹ, đều đều...Hắn mơ cuộc liên hoan mừng nhậm chức...Tiếng chúc tụng rôm rả, tiếng bật nút chai bôm bốp...
         Hắn bỗng giật mình khi nghe có tiếng kêu thất thanh : - Trộm, bà con ơi, trộm.
         Hắn choàng dậy, với tay bật công tắc điện...Phòng hắn chan hoà ánh sáng.
         Hắn chưa kịp ra khỏi giường thì bên ngoài đã rầm rập những tiếng bước chân...
         - Tôi mất chiếc xe đạp Mi ni Nhật.
         Một người, nghe giọng nói rất quen, thở hổn hển nói.
         Hắn choàng dậy, mở bật cửa ra, chưa kịp mở miệng nói câu gì thì người kêu mất xe đạp, chính là nhân viên phòng Kinh doanh cùng một người nữa như đã phục sẵn bên ngoài, chỉ chờ hắn mở cửa là xông ập vào phòng ngay.
         - Đây rồi, xe đạp của tôi đây rồi. Từ mãi tít đằng kia sao lại bay sang tận đây được ? Lạ.
         - Nhân chứng, vật chứng rành rành ra đây chứ còn gì nữa.
- Mọi người đâu, đến chứng kiến Chiếc xe đạp của tôi nằm gọn trong phòng ông ta đây này.
         Những người có mặt ở công ty đổ dồn cả tới và chủ xe yêu cầu lập biên bản với nội dung trộm cắp tài sản công dân.
         Hắn đớ người ra, cố nói lời thanh minh nhưng không ai chịu nghe vì nhân chứng, vật chứng đã rành rành.
         Hắn không ký biên bản. Nhưng những người khác ký xác nhận có người mất xe. Tang vật nằm gọn trong phòng hắn.
         Sau vụ xe cộ đêm hôm ấy, hắn không những không được đề bạt chức trưởng phòng mà còn lĩnh cái án kỷ luật và cho nghỉ hưu non luôn.
         Hắn nhớ mãi cái hôm cuối cùng ra khỏi Công ty. Hắn đi chào từ biệt anh chị em trong phòng...Họ lạnh lùng đến dễ sợ, kể cả người hễ gặp mặt là nở nụ cười tươi rói, một điều Sếp phó, hai điều Sếp phó, nay cũng im bặt và miễn cưỡng chìa bàn tay lạnh ngắt ra bắt hững hờ hoặc quay mặt đi như tao không biết mày là thằng nào hết.
         Nhà hắn ở ngay trung tâm một Thị trấn sầm uất. Con giai cả đang hành nghề môi giới việc làm. Khách đến giao dịch bất kể chập tối hay gà gáy. Mà lúc này hắn đang không muốn gặp gỡ bất cứ một người quen thân nào, hắn muốn tĩnh tâm, suy nghĩ về sự đời...hắn muốn thoát khỏi cái nơi ồn ào náo nhiệt đáng ghét này...Càng nhanh, càng tốt.
         Cũng may, ở quê, hắn còn một mảnh vườn và ngôi nhà thờ Tổ. Suy nghĩ trước sau thật kỹ lưỡng. Rồi hắn thổ lộ với vợ con cái ý định về quê nung nấu trong nơi sâu thẳm của cõi lòng. Con hắn dửng dưng bảo :
 - Bố sống đâu thì tuỳ.
Vợ hắn thì rên lên :
 - Ông giở chứng hay sao?
Cuối cùng hắn vẫn quyết theo ý mình. Vợ hắn, vì phải ở lại Thị trấn trông thằng cháu đích tôn, hắn về quê sống một mình.
Lúc chằng buộc tư trang lên xe, con mèo mướp nó quấn lấy hắn, nó dụi đầu vào chân, nó kêu meo...meo bằng cái gịong theo hắn hiểu là rất buồn bã và quyến luyến. Con mèo này, một người bạn đồng ngũ bên Thái Bình cho hắn nhân chuyến họp mặt ngày kỷ niệm truyền thống đơn vị. Hắn đem nó về, tự tay chăm sóc nó. Nên nó rất quý hắn. Hôm nay, hình như nó linh cảm thấy điều gì đó theo kiểu của loài mèo. Nó không muốn xa ông chăng?
Lúc ngồi lên yên xe, con mèo nó cào sồn sột vào bàn chân hắn đang để trên cần phanh...Không cầm lòng nổi, hắn cúi xuống, bế thốc con mèo lên, bỏ vào giỏ chiếc xe máy rồi phóng đi...
Thú thực, vụ chiếc xe đạp Mi ni Nhật cứ bám riết lấy hắn, càng nghĩ, càng thấy chua chát, thấy tủi hổ và nhục nhã.  Có hôm, phát cuồng lên, đang đêm đông trời rét căm căm, mặc mỗi cái quần đùi, hắn chạy thục mạng ra đường làng, hò hét om sòm :

- Không, tôi không trộm xe.
- Các người vu khống tôi.
- Các người...N...g...ươ...i...ii
Hắn thở hổn hển, hắn gục xuống bất tỉnh. Có người làng bắt gặp, thương tình, dìu hắn về nhà.
Dạo này, kém ăn, kém ngủ, hắn gầy tọp đi. Hắn sống ngắc ngoải trong đau khổ và buồn chán. Đà này, hắn chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
Vốn là người lương thiện, thật thà, bị sập bẫy của kẻ tiểu nhân hắn làm sao mà không lâm trọng bệnh ? 
Dăm bữa, nửa tháng vợ hắn lại mang gạo, thịt, đường sữa, thuốc men về tẩm bổ. Thấy hắn gầy, yếu quá, vợ khuyên về thị trấn sinh sống. Nhưng hắn một mực không nghe.
Hắn đã có con mèo mướp làm bạn. Đêm nào con mèo cũng nằm ngủ ngay bên cạnh hắn. Những hôm giá rét, chân tay cứng đơ, hắn ôm mèo vào lòng. Hơi ấm của con mèo toả vào người hắn, nóng ran...
Làm bạn với con mèo, hắn đỡ cô quạnh hơn. Nằm trong nhà, đóng cửa im ỉm suốt ngày. Hắn khép lòng mình lại. Kể cả ngoài kia, dù trời nắng, mưa thế nào cũng không để tâm đến. Còn thời tiết, hằng ngày, chỉ cần nhìn vào mắt con mèo là biết. Khi đồng tử mèo co lại thành một đường kẻ dọc, hắn biết trời tạnh ráo. Dòng kẻ càng hẹp thì đó là dấu hiệu của trời nắng to. Nếu là đồng tử của mèo giãn ra thành một hình tròn thì đó là dấu hiệu trời mát mẻ. Hoặc đổ mưa.
Mấy hôm nay, không ăn nổi cơm, hắn phải ăn cháo. Con mèo mướp không quen ăn cháo. Đói ăn, thành ra nó gày tọp đi. Hắn nằm bệt một chỗ. Con mèo mướp cũng ngoan ngoãn năm bên cạnh. Nó rên lên u ử. Đây không phải dấu hiệu nó ốm yếu hay đói ăn mà là bản tính họ nhà mèo khi nó thấy chủ phiền muộn
Một hôm, sau giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy, không thấy con mèo mướp bên cạnh, đồ rằng kẻ xấu đã bắt thịt mất. Tiếc, thương con mèo nết na, hắn khóc. Bệnh hắn càng nặng thêm...
Thật ra, con mèo mướp đã vượt một chặng đường hơn chục cây số từ nhà quê ra Thị trấn, nơi nó sinh sống từ bé đến giờ. Chuyện này nói là có thật, nhưng ít ai tin.
Thấy con mèo mướp về nhà, thân thể gầy nhom, dáng đi xiêu vẹo, hai hố mắt chõm sâu, đầy dử. Nó quấn lấy vợ hắn, kêu lên những tiếng nghe thật não nề...Vợ hắn chột dạ, nghĩ rằng ông chồng đã xảy ra sự chẳng lành chăng? Bà sấp ngửa về thăm chồng, không quên mang theo cả con mèo mướp.
Vợ con bắt hắn đi viện, hắn từ chối. Bảo hắn ra Thị trấn sinh sống để hầu hạ thuốc men, hắn bảo, không cần. Khi vợ con thuê xe Tắc xi đến, quyết đưa hắn đi, hắn khóc bảo:
- Bệnh trong người, tôi biết, chả sống được bao lâu nữa đâu. Chết đường, chết chợ cũng là một nỗi nhục của đời người, hãy để tôi chết ở nhà thờ tổ này.
Vợ hắn ở lại nhà quê chăm sóc thuốc men cho hắn được non một tháng thì vào một buổi tối, khi đèn điện đã bật sáng trưng, hắn quằn quại đau đớn một hồi lâu...  thổ ra dễ đến một chậu máu tươi rồi hắn  quy tiên.
Chôn cất chồng được mồ yên mả ấm xong, thương tình, vợ hắn mang con mèo mướp về Thị trấn. Bà lấy cái hộp xốp, giải tấm áo cũ làm ổ xong, đặt nó  nằm vào đó. Nghĩ là nó đói, bà đi lấy cơm cho nó ăn. Nhưng nó không đoái hoài tới. Nghĩ lại trước kia, chồng bà vẫn cho nó ăn cơm cá. Bà đi chợ mua mớ cá về đun lên, trộn cơm để vào tận mõm, nó vẫn dửng dưng... Nhịn mãi thế này thì nó chết đói mất. Bà chủ nghĩ thương con mèo rồi thương người chồng xấu số. Bà ngậm ngùi khóc...
Nhãng đi đến hôm sau, quay vào bà chả thấy con mèo đâu. Đĩa cơm thì vẫn còn nguyên. Chờ đến chiều và tối hôm sau mèo mướp vẫn vắng bóng. Đồ rằng con mèo lại nhớ nhà quê mà trở về chăng?
Bà lặn lội về quê tìm. Nhưng gọi mãi không thấy nó đâu. Ra thắp hương mộ chồng, bà thấy con mướp nằm đó. Nó gầy nhom, dáng đi xiêu vẹo...Bà ôm lấy nó, toan đem về nhà. Con Mướp cố toài ra khỏi tay bà, chạy đi...Thôi thì để nó thành mèo mả, làm bạn với ông ấy vậy. Bà nhìn theo nó, lòng xót xa vô độ.
Rồi đến một hôm khác, bà ra thắp hương mộ chồng, bà nhìn quanh, tìm con mèo mướp...Bà thấy nó nằm phục, bất động dưới vòng hoa đang hoai rữa như một mô đất nhỏ trên mộ. Nó đã chết từ bao giờ không biết! 
                      

Đàm Quang May( Trang Hội nhà văn VN )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét