19 thg 2, 2020

Nhật ký ngày 15.02.2020 của nhà văn Phương Phương (sinh năm 1955)

Người dịch: Lương Hiền
----------

Tuyết đã rơi.

Đêm qua, gió giật sấm rền, nay trời đổ tuyết. Ở Vũ Hán, trận tuyết lớn thế này vào mùa đông cũng là hãn hữu.
Nghe nói, Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn có vài phòng bệnh tốc mái, mới biết gió đêm qua dữ dằn nhường nào! Cầu mong bệnh nhân được chuyển chỗ an toàn, kiếp nạn nhỏ xảy đến giữa kiếp nạn lớn.


Hôm nay tâm trạng thật tệ. Mới tinh mơ đã nhận được tin, tài khoản weibo của người tên Hạng Lập Cương kết tội tôi viết bài tung tin thất thiệt. Người này post lên trang cá nhân bức hình một chiếc di động fake bán ngoài chợ đen được gắn vào bài viết của tôi. Xưa nay mọi ghi chép của tôi đều chỉ thuần chữ viết, chưa bao giờ kèm tranh minh họa. Có người viết bình luận, nhắc nhở anh Cương về điều này, nhưng anh không thèm quan tâm. Thật hiếm có! Thanh niên trai tráng, tài khoản VIP hơn triệu người theo dõi, nếu nói anh ta không có não, chắc khó tin. Nhân khi Vũ Hàn đóng cửa thành phố, tôi không thể ra khỏi nhà. Nhân khi tài khoản weibo của tôi bị an ninh mạng khóa lại. Nhân khi tôi không có cách gì lên tiếng, anh làm ra trò này, chắc cũng khổ công lắm. Nếu thiện chí, sao không cắt hình lưu lại, chờ khi tôi được “giải phóng” cả ngoài đời thực lẫn trên cõi mạng, hãy tìm tôi tính sổ? Thế có phải đàng hoàng hơn không. Tôi chỉ còn nước thanh minh trên ứng dụng wechat. Hôm nay, tôi đã nhờ bạn bè tìm giúp luật sư. Nhưng thành phố đã đóng cửa, gửi thư ủy quyền cho luật sư bằng cách gì được? Nhưng, cũng nhanh, luật sư chưa tìm đến, anh Cương đã vội vã xóa hết post liên quan.
Những người như anh Cương, tôi gặp đã nhiều, không buồn bận tâm. Chỉ tiếc cho hơn 1 triệu người follow anh ta. Theo dõi một người như thế, có học được điều gì hay không? Một số fans của anh ta, chẳng cần biết thật giả phải trái, chửi mắng tôi thậm tệ cả trong bình luận lẫn inbox, như thể tôi có huyết hải thâm thù gì với họ. Mà đám người này, phần đa đều chưa từng đọc bài nhật ký nào của tôi. Có anh tên Từ Hạo Đông, tự giới thiệu là nhà quay phim người Vũ Hán, inbox cho tôi rất dài, lời lẽ thô bỉ, còn dọa tìm đến tận nhà xử lý tôi. Rốt cuộc điều gì, chuyện gì khiến họ có thể căm hận thấu xương, đến mức muốn xé xác một người chưa từng gặp mặt, không hề quen biết, cũng chẳng thấu hiểu như vậy? Lẽ nào hồi bé họ không được dạy những điều “chân” và “thiện”, thay vào đó lại là “thù” và “hận”? Đám người này, có lẽ chính là đám “não tàn” mà mọi người thường nhắc đến.
Hôm nay tin xấu nối tiếp tin xấu. Cô y tá Liễu Phàm đi làm ngày mùng 2 Tết, không mặc đồ bảo hộ, không khẩu trang, đã bị lây nhiễm. Sau đó, cả bố mẹ và em trai cô đều vào viện. Bố mẹ cô sau đó đã qua đời, hôm qua, cô cũng ra đi. Chỉ còn cậu em trai đang nguy kịch. Hồi chiều, bạn tôi là bác sỹ trong viện cho biết, em trai cô cũng đã mất. Virus đã cướp đi mạng sống của cả một gia đình, không chừa một ai. Tôi rất đau lòng, lại nghĩ, mạng sống của họ bị cướp đi, chỉ bởi virus?
Đau lòng hơn nữa, hôm qua, cô bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi cũng ra đi. Cô ít hơn tôi một tuổi, dịu dàng, nhu mì, rất xinh đẹp và khỏe mạnh. Năm xưa chúng tôi cùng trong đội văn nghệ của trường. Tôi chơi piano, cô gảy tì bà. Chúng tôi chơi thân suốt thời cấp ba. Trung tuần tháng giêng năm nay, cô đi chợ mua thức ăn vài lần, không may nhiễm bệnh. Vất vả lắm mới nhập được viện, và nghe bảo cô hồi phục rất tốt. Vậy mà gia đình đột ngột thông báo, cô đã mất. Hôm nay, nhóm bạn cùng khóa ai nấy đều khóc thương cô. Nhóm bạn từng một thời hát vang ngợi ca “đất nước đẹp giầu”, nay đã phải bật lên tiếng uất: “Không xử bắn đám giòi bọ hại người, làm sao yên được lòng dân!”
Hôm nay, tôi học thêm được từ mới “virus lưu manh”. Các chuyên gia đều bảo con virus này rất lạ lùng, rất khôn lường, khó kiểm soát, nhiều người lây nhiễm mà không hề có triệu chứng. Sau khi điều trị các triệu chứng, bệnh tình thuyên giảm, bạn những tưởng thế là thoát, có thể sống khỏe rồi, thì nó, lúc này đang ẩn mình rất kỹ, đột ngột bùng phát. Nó quả rất lưu manh.
Nhưng không chỉ mình nó lưu manh.
Những kẻ coi thường tính mạng con người, mặc kệ người dân sống chết; những kẻ mượn danh nghĩa quyên góp từ thiện để trục lợi, nhận được hàng cứu tế liền rao bán khắp nơi trên mạng; những kẻ cố tình phun nước bọt vào thang máy, vào tay nắm cửa nhà hàng xóm; những kẻ chặn đường ăn cướp các dụng cụ y tế của bệnh viện; và cả những kẻ tung tin đồn thất thiệt khắp nơi. Chúng ta đều biết, con người còn tồn tại thì virus còn tồn tại. Trong đời sống xã hội cũng tương tự, nơi đâu có con người, thì nơi đó vẫn còn những “virus người” (bao gồm những kẻ não tàn). Ngày tháng yên ổn, cuộc sống êm đềm bình lặng, tính thiện và ác của con người được đậy điệm, có khi cả đời không hiển lộ. Chỉ vào thời kỳ bất thường, như chiến tranh, thiên tai, tính thiện và ác của con người mới được dịp “hiện thân”. Bạn sẽ thấy những điều không ngờ, không tưởng. Bạn kinh ngạc, đau đớn, thở than, rồi bạn sẽ thành quen. Vòng luân hồi ấy, cứ thế xoay vần. Còn may, khi cái ác được dịp tung hoành, thì cái thiện cũng được cổ vũ, lan rộng. Thế nên chúng ta mới được chứng kiến những anh hùng, những tấm lòng vị tha không vị kỷ, những người mạnh mẽ không sợ hãi.
Nào, bây giờ sẽ là tình hình Vũ Hán hiện nay, điều mà mọi người quan tâm nhất. Người bạn là bác sỹ của tôi bảo, trước ngày 20/02, Vũ Hán buộc phải có thêm 1 bệnh viện dã chiến với 1000 giường, và hoàn thiện nguồn cung ứng cho 100.000 giường bệnh. Điều này có nghĩa, dự đoán 100.000 ca nhiễm bệnh của các chuyên gia hồi đầu không sai. Đối với những người nhiễm bệnh, Vũ Hán sẽ nỗ lực để có thể tiếp nhận 100%. Dù số lượng ca nhiễm gia tăng, nhưng tình hình hiện tại không tệ như dạo trước. Các bác sỹ đã rút ra kinh nghiệm qua khám chữa lâm sàng:
1. Độc tính của virus hiện đã yếu đi rõ rệt.
2. Sau khi được chữa khỏi, không để lại di chứng, phổi không bị xơ hóa.
3. Những ca lây nhiễm thuộc thế hệ 3, 4 đa số đều là ca nhẹ, điều trị đơn giản hơn.
4. Người bệnh nặng vượt qua được giai đoạn suy hô hấp, cơ bản có thể điều trị khỏi.
Xét cho cùng, số người chết không giảm là bởi giai đoạn đầu không được điều trị kịp thời. Khi tôi viết đến đây thì nhận được tin nhắn của anh cả: Giáo sư, viện sĩ Đoàn Chính Trừng của Đại học Khoa học và công nghệ Hoa Trung đã qua đời lúc 6 giờ 30 phút chiều nay. Đây là một mất mát vô cùng lớn lao của nhà trường.
Bác sỹ bạn tôi cũng nhờ tôi truyền đạt thêm: Hiện Vũ Hán chỉ có Bệnh viện Đồng Tế, Hiệp Hòa và Bệnh viện nhân dân tỉnh có thể tiếp nhận các ca bệnh ngoài Covid-19. Tất cả các bệnh viện còn lại đều được trưng dụng để chuyên trị viêm phổi Covid-19. Để tiện cho người bệnh mua thuốc, 10 hiệu thuốc đã được mở theo chỉ định của bệnh viện, bệnh nhân mang theo bảo hiểm y tế và hồ sơ bệnh án là có thể mua thuốc. Bệnh nhân có thể đến 3 bệnh viện kể trên nhờ các tuyến xe do từng tiểu khu sắp xếp, vì hiện nay không có phương tiện giao thông công cộng.
Lệnh đóng cửa hoàn toàn tiểu khu thứ 2 đã ban xuống. Khu tôi ở cũng đã thành lập ban quản lý tự phát, các hộ tự bình bầu trưởng ban, phụ trách liên hệ với ban quản lý phường, để mua nhu yếu phẩm.
Cuộc sống kiểu khác kéo theo phương thức quản lý linh hoạt kiểu mới. Chúng ta hãy bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Tôi chợt nhớ câu thơ của Hải Tử, mạn phép chỉnh sửa đôi chữ, lưu lại đây: "Vũ Hán, đêm nay tôi mặc đám não tàn, chỉ bận lòng vì bạn."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét