Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 03/02/2020
Mức độ bạo động tại Mễ Tây Cơ đã tăng lên tới mức báo động trầm trọng trong vòng vài năm qua và xem ra không dễ gì ngăn chận, theo viện Thống kê Quốc Gia Mễ Tây Cơ đã có 35,964 vụ giết người trong năm 2018, đây là con số cao nhất của lịch sử cận đại xứ này. Những vụ bạo động hình sự, khởi đầu tăng vọt năm 2006 khi tổng thống Mễ Felipe Calderon tuyên bố chiến dịch có tên “cuộc chiến chống ma túy”.
Trước ngày tổng thống Calderon lên nắm quyền, Mễ có khoảng 10 ngàn vụ giết người trung bình mỗi năm, ít hơn một phần ba của những năm trước, không phải chỉ có tội phạm hình sự thôi mà con số các nhóm buôn bán ma túy cũng tăng lên từ 6 tớ 37 nhóm như hiện nay, các nhóm này đã thu về một khoảng lợi tức chừng 29 tỷ Mỹ kim. Ngày nay, những người hoạch định chính sách của Mễ chia làm hai khuynh hướng, một chủ trương áp dụng biện pháp mạnh, một chủ trương một thỏa ước hòa bình, tuy nhiên cả hai phía, không bên nào đạt được một sự đồng thuận chung, một mặt, các tiểu bang của Mễ không được khoan nhượng các nhóm băng đảng hình sự, mặt khác, chính quyền không thể để đất nước lâm vào cảnh bạo động đáng sợ tăng lên.
Hiện tại trong thời điểm này, “chiến tranh hay hòa bình” đều không được coi là giải pháp nào thích hợp hết, chính quyền các tiểu bang quá yếu để phát động cuộc chiến chống các băng đảng buôn bán ma túy và cũng không đủ mạnh để đưa ra điều kiện cứng rắn trong chuyện thương thuyết hòa bình. Đồng thời, lực lượng cảnh sát Mễ được xem là yếu kém, thiếu thốn trong việc huấn luyện, do đó thường gây ra nhiều vụ bắt giữ không hợp lý vì yếu tố kỹ thuật, sức mạnh của các băng đảng này không phải có từ tiền bạc và súng đạn của họ mà vì sự bất lực của các định chế công qyền của chính quyền Mễ. Để giải quyết vấn nạn hiện nay, chính quyền Mễ đã cho tái phối trí lực lượng cảnh sát, nhằm giảm thiểu các vụ bạo động tại những vùng có tình hình bất ổn và nguy hiểm nhất cho cuộc sống dân chúng.
Cũng trong tình thế này, hiện nay đã có nhiều nơi, không thể dựa vào chính quyền hơn nữa, người dân sinh sống trong vùng đã tự động họp nhau, tổ chức các nhóm dân vệ tự võ trang chống lại các nhóm băng đảng hình sự, đặc biệt là có sự tham gia của trẻ em, có em mới vừa năm sáu tuổi.
Với nón kiểu cầu thủ khúc côn cầu và khăn quàng cỗ che kín mặt, chỉ thấy những cặp mắt nhìn chú ý phía trước, toán tự vệ trẻ em nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng ngang, súng để sát bên người. Trước hiện trạng bạo động giết người quá mức tại tiểu bang Guerrero, Mễ Tây Cơ, trẻ em con dân ở đây bắt đầu học cách sử dụng vũ khí ngay từ những ngày còn nhỏ xíu. Tại làng Ayahualtempa, nằm quanh dưới chân ngọn đồi rừng thưa, cái sân đánh bóng rỗ giờ được dùng làm sân huấn luyện cho những đứa trẻ, tuổi từ 5 cho tới 15. Đám trẻ thực thập bắn súng tiểu liên và súng lục hay súng giả tạo tại nhiều vị trí vài giờ đồng hồ mỗi tuần. Huấn luận viên Bernardino Sanchez, một thành viên của toán dân vệ, chịu trách nhiệm giữ an ninh cho 16 ngôi làng vùng Guerrero, hô to “vị trí số 3”, thì tức thì các em trong hàng với súng cầm tay, chạy nhanh lên theo lệnh.
Quá thất vọng và chán chường sự thờ ơ và thụ động của nhân viên công lực cũng như quân đội, người đứng đầu các cộng đồng dân cư khắp miền, gồm cả làng Ayahualtempa, quyết định tự đứng ra giải quyết tình thế bằng tay mình và công khai dạy cho con em họ biết dùng súng bắn kẻ nào gây ra bạo động, bất an cho thôn xóm họ. Ba mươi đứa nhỏ hiệng đang được huấn luyện, những đứa tuổi dưới 13 chưa tham dự vào việc đi tuần tiểu nhưng sẳn sàng chiến đấu trong trường hợp làng bị đám băng đảng Los Ardillos tấn công như đã xảy ra tháng 5 năm 2015 khi đám buôn ma túy tràn vào văn phòng của làng Chilapa bắt cóc hơn 30 người dân dẫn đi. Kể từ ngày đó, chuyện đánh nhau giữa dân vệ quân và đám buôn ma túy xảy ra rất thường, gần sân huấn luyện là một dãy nhà chòi bị bỏ hoang, bên trong, chất quần áo, giày dép trẻ con và các bao đựng bắp hư thối, mọi thứ để vậy y nguyên như lúc bọn người bỏ đi.
Tình hình an ninh tồi tệ, không thể chịu đựng nữa cho nên cư dân trong vùng vui lòng đồng ý cho con em gia nhập lực lượng dân vệ quân, Gustovo, 13 tuổi nói rằng, nó muốn đi học nhưng kể từ khi trường học đóng cửa tại nơi có băng đảng Los Ardillos hoạt động, nó thích làm “người cảnh sát cộng đồng”(Người canh giữ an ninh cộng đồng), vì nó gần như xém bị đám này bắt giữ. Gustavo rất vui, cảm thấy khoan khoái khi cầm khẩu súng tiểu liên trên tay và biết rành cách sử dụng và lau chùi sạch sẽ nó, ba của Gustavo, ông Luis là thành viên của toán dân vệ quân từ hơn ba năm nay. Đứa con trai khác, Gerardo, 15 tuổi, cũng học cách bảo vệ cho mình và gia đình, ông Luis nói thêm, trẻ con quyết định ủng hộ dân vệ quân khi nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa con của ông nói với ông rằng, bọn nó muốn võ trang cho mình và không đi học nữa.
Luis đã mua súng săn cho ông và cho hai đứa con, ông tin rằng hiểm nguy đều xảy ra cho người dân vệ đi tuần tiểu cũng như cho “cảnh sát cộng đồng” đưa trẻ em đến trường nếu “không có súng, hay không tự vệ được” trước sự đe dọa của bọn băng đảng hình sự buôn bán ma túy. Luis nói thêm, việc huấn luyện trẻ em biết cách bảo vệ cho bọn nó cũng là cách để bảo vệ chính mình một khi lâm vào hoàn cảnh, trở thành trẻ mồ côi. Tất cả các em tập lính đều mặc đồng phục áo thung màu xanh ô liu của quân đội, có cái rộng thùng thình với mấy đứa nhỏ thấp nhưng bọn chúng rất vui vẻ và khoái chí hảnh diện. Đám trẻ giờ có nhiều can đảm hơn là sợ sệt, bọn nó biết cầm súng, biết cách bắn cũng như cách đối phó với tình huống, cho nên không ngần ngại, e dè cho biết, khi bọn băng đảng tràn vào làng xã mình, chúng nó sẽ hiên ngang tay súng tay gươm chống lại, bảo vệ một cách mãnh liệt.
Thống đốc tiểu bang Guerrero, ông Hector Astudillo, hôm thứ sáu vừa qua đã đến vùng này lần đầu tiên kể từ ngày ông nhậm chức bốn năm trước, ông đến chứng kiến tình hình, sự việc của dân vệ quân nhưng lại chỉ trích chuyện huấn luyện cho trẻ em và thương thảo với nhóm này mở lại các chốt chận đường giao thông từ mấy tháng qua. Nhưng với ông Bernadino, đại diện người dân ở đây nói rằng, đã có quá nhiều trẻ em có cha mẹ bị bọn băng đảng giết và trở thành đám trẻ mồ côi, cho nên ông không muốn thấy việc đau lòng này xảy ra thêm nữa.
Tại sân bóng rỗ, cũng là sân huấn luyện, tới giờ tạm nghỉ giải lao, đám trẻ thong thả ôm banh, chạy tranh nhau ném vào khuôn vòng rỗ lưới sắt trên cao, trên lưng cây súng dài hơn nửa người lắc qua lắc lại, xem ra cả hai người và súng đều tỏ ra vui sướng.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét