Cảm ơn đời đã mang em đến với ta
Một buổi sáng đầu năm với gió lạnh buốt da
Chút nắng reo vui trong khóe mắt
Và nụ cười xinh như một đóa hoa
Cảm ơn đời em ngồi lắng nghe ta
Chuyện đời xưa đời nay và thế sự ta bà
Những khó khăn trăn trở và buồn vui bất chợt
Dĩ nhiên có một điều thầm kín chẳng nói ra
Cảm ơn đời vì em đã giữ lại sắc xuân
Của những mùa qua lặng lẽ trôi đi dần
Cảm ơn tiếng cười trong veo réo rắt
Để tôi thấy mình như trẻ lại hai mươi năm
Cảm ơn em đã đậu xuống vai tôi
Con chim bồ câu bé nhỏ xinh vui
Mổ những hạt thóc vàng rơi trong quả thị
Cô Tấm vén màn trong quá khứ chơi vơi
Và cũng cảm ơn đời vì vẫn còn tôi
Giông bão bao năm vẫn còn vẹn dáng người
Kể chuyện đời xưa gương hàn sĩ
Dệt chuyện tình qua những áng thơ rơi...
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét