Họ, có thể không giàu tiền bạc nhưng lại giàu kiến thức. Thay vì đâm đầu vào kiếm tiền, họ dành thời gian tích tụ tri thức và kỹ năng sống. Hoàn cảnh có biến đổi đến mức việc vung tiền cả ký lô mới mua nổi 1 ổ bánh mì như Venezuela, họ vẫn có cách để tồn tại.
Họ, có thể không sang trọng nhưng lại đủ những thứ cần thiết nhất để
ứng biến. Xâu chìa khoá có dụng cụ để mở đồ hộp hay…làm cá, thậm chí tự
vệ được khi gặp cướp. Quần áo, giỏ xách là thứ có thể không cần đẹp
nhưng trong những chiếc túi luôn có thứ cần thiết, để sơ cứu chẳng hạn.
Họ, có thể không sở hữu làn da trắng mịn song lại có sức khoẻ tốt hơn mặt bằng chung đám đông. Dịch virus thường chọn các cá thể yếu ớt hơn (hoặc chủ quan hơn) để xâm nhập và tiêu diệt con người. Người khoẻ mạnh thì tỉ lệ chết cũng ít hơn nếu có dịch.
Những kiến thức ấy không đến từ một vài ngày. Đó là tích tụ tri thức cả đời đấy!
Mà nháo nhào lên như đám đông lại thể hiện mặt thiếu thốn của tri thức tích tụ. Nghĩa là luôn chạy theo những “vỏ ngoài” đẹp đẽ mà quên trang bị cho mình một kỹ năng sinh tồn. Sự phụ thuộc nhau của xã hội tiêu dùng và các mặt hàng tiện lợi chỉ làm con người lười đi quá trình khám phá con người bên trong lẫn đại tự nhiên ngoài kia.
Muốn tích tụ đủ tri thức chỉ có thể kiên trì tích luỹ kiến thức mỗi ngày. Muốn khoẻ mạnh thì phải tập luyện. Đơn giản chỉ có vậy…
Bộ váy hay bộ vest cả tỉ đồng cũng đâu ai mặc ngày này qua tháng nọ? Trong một xã hội giàu biến động thì các biến cố như coronavirus, cháy nhà máy Rạng Đông hay nước sinh hoạt nhiễm styren v.v… sẽ phơi bày ra mọi “ngóc ngách” con người thôi.
Và biến cố sẽ ngày càng nhiều hơn…
Bình thản đối diện các biến cố to, nhỏ tìm đến mỗi ngày thực sự rất khó. Nhưng còn mở mắt dậy, biết mình vẫn sống, đã là niềm vui rồi!
Lấy niềm vui giản đơn ấy mà sống tiếp cũng đã là thống khoái lắm rồi!
Xem Thêm :Nỗi sợ hãi và niềm hy vọng của chúng ta hiện nay
Họ, có thể không sở hữu làn da trắng mịn song lại có sức khoẻ tốt hơn mặt bằng chung đám đông. Dịch virus thường chọn các cá thể yếu ớt hơn (hoặc chủ quan hơn) để xâm nhập và tiêu diệt con người. Người khoẻ mạnh thì tỉ lệ chết cũng ít hơn nếu có dịch.
***
Nói một chuyện khác. Tôi có chia sẻ với vài người bạn về khu vườn nhỏ
của mẹ tôi. Nó có nhiều loại rau và thuốc. Tuổi thơ tôi từ lúc mới sinh
đến nay rất hiếm khi uống thuốc, nếu bệnh, mẹ tôi thay đổi chế độ ăn
cho đứa con trai bé bỏng này với các loại rau củ quả có dược tính phù
hợp.Những kiến thức ấy không đến từ một vài ngày. Đó là tích tụ tri thức cả đời đấy!
Mà nháo nhào lên như đám đông lại thể hiện mặt thiếu thốn của tri thức tích tụ. Nghĩa là luôn chạy theo những “vỏ ngoài” đẹp đẽ mà quên trang bị cho mình một kỹ năng sinh tồn. Sự phụ thuộc nhau của xã hội tiêu dùng và các mặt hàng tiện lợi chỉ làm con người lười đi quá trình khám phá con người bên trong lẫn đại tự nhiên ngoài kia.
Muốn tích tụ đủ tri thức chỉ có thể kiên trì tích luỹ kiến thức mỗi ngày. Muốn khoẻ mạnh thì phải tập luyện. Đơn giản chỉ có vậy…
Bộ váy hay bộ vest cả tỉ đồng cũng đâu ai mặc ngày này qua tháng nọ? Trong một xã hội giàu biến động thì các biến cố như coronavirus, cháy nhà máy Rạng Đông hay nước sinh hoạt nhiễm styren v.v… sẽ phơi bày ra mọi “ngóc ngách” con người thôi.
Và biến cố sẽ ngày càng nhiều hơn…
Bình thản đối diện các biến cố to, nhỏ tìm đến mỗi ngày thực sự rất khó. Nhưng còn mở mắt dậy, biết mình vẫn sống, đã là niềm vui rồi!
Lấy niềm vui giản đơn ấy mà sống tiếp cũng đã là thống khoái lắm rồi!
Xem Thêm :Nỗi sợ hãi và niềm hy vọng của chúng ta hiện nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét