24 thg 2, 2020

MÙA XUÂN THẤT LẠC - Thơ Sông Trăng


Từ bao giờ
nắng cháy khô da, bàn chân đen bỏng rát
Môi thẫn thờ buông khúc hát xa xăm
Ngày với đêm trộn lẫn âm thầm
Xuân hay hạ vẫn miệt mài trôi mãi
Từ bao giờ
ai biết vì sao, trái tim dường tan chảy
Trút u sầu tuôn đổ xuống vần thơ
Thuyền đi rồi vắng lặng bến mơ
Có ai biết dòng sông xưa nhung nhớ
Từ bao giờ
nước chảy tràn bờ, đất chuyển mình trăn trở
Gió thẫn thờ than thở với trăng thanh
Đời buồn tênh khi lá xa cành
Không còn những ngày xanh cùng ươm mộng
Đến bây giờ
ta biết vì sao, giữa đất trời cao rộng
Với cuộc đời chừng xa lạ mênh mông
Một tình yêu ghi khắc cõi lòng
Xuân tha thiết xuân mặn nồng muôn thuở
Đến bây giờ
người cách xa người, chỉ còn đây biển nhớ
Hỡi mùa xuân thất lạc biết đâu tìm
Cắn môi sầu quặn thắt buồng tim
Đèn hiu hắt soi dật dờ chiếc bóng
Chỉ còn đây
con nước vơi đầy, theo tháng ngày trông ngóng
Sắc mai vàng rạng rỡ nụ cười ngoan
Tà áo bay nắng mới rộn ràng
Còn in dấu hằn sâu trong tiềm thức
ST 02 - 20
 
(Tranh Xuân Lộc )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét