Mùa thu trước ta lăn vào gió lụi
Bỏ quên đời trong chén đắng chơi vơi
Bao cuộc chia tay đất lỡ với sông bồi
Sau lưng là quá khứ chạy dài trong mê mãi
Căn nhà dột nằm nghe mưa trên mái
Ngỡ tiếng lòng em khát gọi một chữ tình
Ta chân không giày em đâu biết oai linh
Trong bóng tối bỗng chồm ra ánh sáng
Còn bao nhiêu những ngày và những tháng
Ta vu vơ nằm mộng đếm trăng sao
Và mưa thu rền rĩ những thét gào
Em vụng dại để sầu gieo thương nhớ
Rồi từ đấy tình ta nên duyên nợ
Dẫu tàn hơi vẫn lịm ở bên nhau
Hồn phiêu diêu ân ái cũng theo sau
Môi thiếu phụ ngực căng bầu sữa ngọt
Thân thể cuộn tay ngà ai ve vuốt
Lưng choàng lưng vực thẳm giữa rừng xa
Tình trôi đi cuồn cuộn bóng chiều sa
Ta hấp hối vùi thân trong tình mộng..
Một ngày kia gió mưa và bão lộng
Xô thuyền ta mỗi lúc một xa nhau
Bài thơ xưa đã lạc mất từ lâu
Em nhặt lấy chôn dùm vào huyệt mộ
VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét