Cao Văn Bắc-Khoá 13 - Sư Phạm Saigon
Bé gặp chàng vào lúc ăn trưa trong nhà ăn tập thể của trường Sư Phạm Mẫu Giáo Hàm Tân, khi đó chàng đang ăn cùng đám học trò trên cùng một bàn. Bé nhận ra có vài đứa học trò sống cùng Tánh Linh với bé nên đến chào hỏi. Khi biết chàng là anh giáo làng dẫn học trò trong huyện ra học thi và ở nhờ trường, bé lí nhí chào bằng cái giọng mang chút âm hưởng gốc miền Trung của quê bé.
Sau lần biết chàng là người cùng huyện, vào mỗi bữa trưa và chiều, bé đều ngồi ngồi ăn ở bàn kế bên bàn chàng cùng với đám học trò. Bé nói chuyện với người quen nhưng mắt nhìn chàng, còn chàng giả tảng nhìn lên trần nhà ăn. Nhà ăn tập thể ăn theo giờ với hiệu lệnh bằng kẻng nên bữa cơm nào chàng cũng nghe được giọng nói ríu rít như tiếng chim của bé với bạn.Có lẽ thấy chàng không hay bắt chuyện hoặc cho là chàng nhát nên bé bắt đầu hỏi chuyện. Chàng đoán là bé thấy nơi chàng một gã giáo làng lãng tử hào hoa từ phương xa đến nên muốn làm quen. Dần dà những mẩu chuyện ngớ ngẩn ngây ngô ban đầu trở thành vui vẻ hồn nhiên. Bé nói nhiều, nói suốt, nói huyên thuyên mỗi khi gặp chàng. Chàng thường nghe giọng bé nói hơn lời bé. Cái giọng luyến thoắng như chim chích choè nghe hay hay.
Rồi những lần gặp gỡ không chỉ là nơi nhà ăn tập thể mà còn là cái quán cà phê gia đình ở hông trường bên kia đường vào buổi tối, vào lúc bé rảnh rỗi và chàng cũng không có chuyện gì để làm. Khi ở nơi này, chàng có thừa thời gian nhưng thiếu việc. Quán thường chỉ có hai người trong cái phòng khách nhỏ của chủ nhà, bé kể đủ thứ chuyện, kể những ước mơ của mình.
Bé muốn thoát khỏi nơi chốn bé đang sống. Bé không thích đời mình gắn liền với nương rẫy ở một nơi mà bé kêu là buồn muốn chết. Một viễn cảnh ảm đạm về cuộc đời mình nếu bé an phận cam chịu mà bé hình dung ra từ cuộc sống của người dân nơi đó. Bé nói xa nói gần về ước muốn sống nơi xa với một chàng trai xứ lạ nào đó. Chàng nghe và cố tình không hiểu những gì bé nói. Chàng nói về những nơi chốn chàng đã sống với những nghiệt ngã của cuộc đời. Chàng nói bóng gió về mình mang một tâm hồn cằn cỗi với một trái tim ít nhiều tổn thương. Bé nghe nhưng không hiểu, nhìn vào mắt bé khi nghe chàng biết bé không hiểu thật.
Bé không biết chàng giáo làng đang có lắm nỗi ưu phiền. Chàng muốn bé hiểu là bé giống như một cô em gái, dễ thương và có giọng nói chàng thích. Một cô em xinh xắn hồn nhiên nơi buồn muốn chết này như lời bé nói làm chàng vui, nhưng bé vẫn không hiểu. Chàng hoàn toàn không muốn câu chuyện đi xa hơn và cũng không biết nên nói như thế nào.
Sau đợt học, chàng đưa học trò trở lại huyện, bé vẫn ở lại trường Sư Phạm Mẫu Giáo vì chưa xong khoá học. Lúc chào bé, chàng nói dối và không nhìn vào mắt bé là sau khi về huyện, chàng sẽ xin phép ít ngày về nhà và dự định lập gia đình với cô bạn gái tưởng tượng nào đó. Chàng không thể biết được bé có tin câu chuyện của chàng hay không, hoặc bé hiểu điều chàng muốn nói. Chàng thoáng thấy vài giọt nước mắt lăn trên má bé, chàng vội quay mặt đi.
(Từ KY 60 Năm SPSG sẽ XB )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét