Người ta hay làm thơ thương
Còn em lại làm thơ ghét
Ghét anh quá chừng là ghét!
Ghét nhiều, ghét lắm anh ơi!
Ai bảo anh hay nói chơi
Nói chơi mà thành nói thật
“Thương em” anh nói nhiều lần
Khiến em cảm động trăm phần
Kiên nhẫn chờ đợi hằng giờ!
Sao anh không chịu thờ ơ?
Chịu khó, chìu em quá cỡ
Chịu khó, chìu em quá cỡ
Sao anh chẳng chịu hững hờ?
Tình yêu là cơn bão sóng!
Sợ tình lận đận long đong
Sợ tình mong manh mỏng mảnh,
Sợ tình mong manh mỏng mảnh,
Nên em cố tình né tránh
Ghét quá cái mặt hiền lành
Ghét quá mắt nhìn mê say
Ghét bàn tay ngón thon dài
Ghét anh hồi nào không hay
Anh ơi hãy chạy thật xa
Quay lưng, may ra còn kịp
Xin đừng cố tình đánh cắp
Quay lưng, may ra còn kịp
Xin đừng cố tình đánh cắp
Tim em khó lấy lắm à
Ghét anh, ghét lắm, thật mà…
Cố tình “tha” anh đấy nhá
Tội nghiệp, anh không chịu hả?
Sau này đừng có than nha
Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét