Vàng tay lá rụng ngu ngơ tạ đời
Áo đôi tà khép mọc mời
Nón nghiêng chiều muộn ơn người là đây
Đường xào xạc gió thu bay
Cũng ngày phố biết thay màu tương tư
\Tương tư từ buổi ban sơ
Tôi ngồi chép nốt bài thơ kiếp này
Tưởng chừng như phút sum vầy
Ngờ đâu tình vẫn hao gầy tiếc thương
Ngậm ngùi thu đứng bên đường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét