Xuân đã dựng hai bề ngang dọc
Anh bên ni còn em ở bên tê
Giữa hai miền là con đường dài khó nhọc
Chẳng vì ai mà cũng chẳng vô vi
Cây mai gầy thưa nụ nở phong phanh
Những chồi non chưa trổ hết miền xanh
Em tay níu bóng mây ngà nhạt nắng
Xuân thì ơi xin chớ vội qua nhanh
Người ta bảo mai độ này siêng tưới
Bời đất trời khắc nghiệt lắm em ơi
Gió đã khép mưa xuân thì chậm tới
Đông tàn rồi nắng chữa kịp ghé chơi
À ơi câu chữ chơi vơi
Chung riêng nặng nhẹ tình vơi tình đầy
Ừ thì em tiếng thở dài
Đêm xuân lặng lẽ lướt ngoài song thưa
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét