9 thg 2, 2020

EM NGỦ NGÀN NĂM - ConGàQuè


Em nằm ngủ giấc ngàn năm,
Giữa muôn hoa với hương trầm phủ vây.
Mắt em khép những mê say,
Đôi môi thinh lặng đắng cay nuốt đầy.
Lòa xòa mấy sợi tóc mây,
Như còn vương vấn thả dài quẩn quanh…
Nhìn em bất động mong manh,
Lệ anh chợt nhỏ trôi nhanh vào hồn…

Ô hay nước mắt trào tuôn,
Làm sao ngăn được nỗi buồn biệt ly !
Thế là em đã ra đi,
Bỏ anh với mối tình si trong đời !
Ngàn lời héo hắt trên môi,
Tim anh vụn vỡ rã rời đớn đau !
Quanh em vang tiếng kinh cầu,
Em đi bỏ lại âu sầu khóc than…

Em còn ngủ giữa trần gian,
Mắt xưa khép kín mi tràn phủ mi.
Khóc em khóc những mê si,
Em đi mang cả lối đi ngõ về.
Hồn cầm lỗi nhịp thảm thê,
Cung đàn xưa đã ê chề lẻ loi.
Chờ đâu nữa nụ hoa môi,
Vòng tay tình tự thương ôi nồng nàn !
Em đi về cõi thiên đàng,
Mình anh ở lại muôn vàn tiếc thương…
ConGàQuè

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét