Lúc còn nhỏ, Tết là hạnh phúc là mơ ước vì Tết có nghĩa là được mặc áo mới, được lì xì, được đốt pháo và tranh cướp pháo, được ăn ngon... Thích nhất là kẹo thằn lằn cứt chuột chiều 23 và lang thang ở chợ tết Bà Chiểu, theo các đàn anh đi lăn dưa ,bốc trộm mứt... Cứ rình rình mấy người bán dưa sơ ý để thò chân đá... Không phải vì nghèo đói ham ăn dưa mà chỉ là tinh nghịch. Có lẽ thói quen láu cá vặt của người mình bắt nguồn từ đây...
Lớn lên một chút, ngoài cái trò lăn lộn cướp pháo còn các kiểu đốt pháo lén như bỏ vào lon sửa bò, nạp vào súng dây thun để đấu chiến hay dọa người thì còn có.... màn đi ăn trộm đồ cúng ở bàn thiên đêm giao thừa... Dĩ nhiên cũng không phải vì nghèo, cũng chỉ là phá phách.
Qua tuổi thiếu niên và khi bắt đầu biết yêu, biết mơ tưởng thì Tết là
cơ hội diện đồ đi chơi tết, tha hồ ngắm mấy cô thiếu nữ đi lễ chùa rồi
về làm thơ " Ngày xuân có ấy đi chùa..."... Mãi cho đến khi chôm được
một cô dẫn đi xin xâm và chào bà con là rồi đời...
Khi trưởng thành, lập gia đình và kiếm sống. Tết là cơ hội được nghỉ làm và...tranh thủ ... về quê vì chỉ ở quê mới thấy mình có tết. Mà quê đâu phải heo hút xa xôi... Quê là Sài Gòn...he he. Lại tranh thủ cõng vợ đi chợ tết, mua sắm quần áo con cái và dĩ nhiên không quên mua pháo... Vinh dự nhất là khi tha được vợ con lên sân thượng khách sạn Majestic ăn...kem và xem pháo bông nổ tung trên đầu.Đáng sợ nhất là chiều 23 tết núp trong một căn phố ở Gò Vấp xem người đốt cây pháo đại to bằng thùng phi...May mà có bịt tai bằng bông gòn... hị hị
Rồi những cái tết lần lượt trôi qua... Tết là tiền thưởng, tết là hoa quả bánh trái....là hội hoa xuân, là đường hoa và không còn pháo... Bây giờ không còn bố mẹ để phải đi sửa lễ tết nữa... Chỉ là tảo mộ, trẩy mã.... Nếu có phải lì xì cho bố mẹ ông bà cũng nhẹ nhàng đơn giản là một nắm giấy tiền vàng bạc....
Giờ đêm ba mươi tết cũng không còn náo nức leo nóc nhà xem pháo bông nữa.... Chỉ lặng lẽ ra sân thắp mấy nén hương vái lạy đất trời rồi chui vào chăn xem pháo bông. trên ti vi....
Chạnh lòng nhớ năm xưa bày cỗ ra ăn nhậu chiều 30 xong cả đám đèo nhau trên phố lông bông xem đốt pháo giao thừa...
Giờ thì chỉ còn ngồi ôm máy tính.... viết dăm ba câu thơ vớ vẫn rồi nhắn tin chúc tết về những bạn bè thân để đừng ai phải quên nhau....và quên ta... Hic
TRẦN PHONG VŨ
Khi trưởng thành, lập gia đình và kiếm sống. Tết là cơ hội được nghỉ làm và...tranh thủ ... về quê vì chỉ ở quê mới thấy mình có tết. Mà quê đâu phải heo hút xa xôi... Quê là Sài Gòn...he he. Lại tranh thủ cõng vợ đi chợ tết, mua sắm quần áo con cái và dĩ nhiên không quên mua pháo... Vinh dự nhất là khi tha được vợ con lên sân thượng khách sạn Majestic ăn...kem và xem pháo bông nổ tung trên đầu.Đáng sợ nhất là chiều 23 tết núp trong một căn phố ở Gò Vấp xem người đốt cây pháo đại to bằng thùng phi...May mà có bịt tai bằng bông gòn... hị hị
Rồi những cái tết lần lượt trôi qua... Tết là tiền thưởng, tết là hoa quả bánh trái....là hội hoa xuân, là đường hoa và không còn pháo... Bây giờ không còn bố mẹ để phải đi sửa lễ tết nữa... Chỉ là tảo mộ, trẩy mã.... Nếu có phải lì xì cho bố mẹ ông bà cũng nhẹ nhàng đơn giản là một nắm giấy tiền vàng bạc....
Giờ đêm ba mươi tết cũng không còn náo nức leo nóc nhà xem pháo bông nữa.... Chỉ lặng lẽ ra sân thắp mấy nén hương vái lạy đất trời rồi chui vào chăn xem pháo bông. trên ti vi....
Chạnh lòng nhớ năm xưa bày cỗ ra ăn nhậu chiều 30 xong cả đám đèo nhau trên phố lông bông xem đốt pháo giao thừa...
Giờ thì chỉ còn ngồi ôm máy tính.... viết dăm ba câu thơ vớ vẫn rồi nhắn tin chúc tết về những bạn bè thân để đừng ai phải quên nhau....và quên ta... Hic
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét