‘Ở
làng chúng tôi, họ biết bệnh sốt rét, họ biết HIV, họ biết bệnh thương
hàn – nhưng họ không biết bệnh ung thư. Người ta nói rằng, Brenda đã bị
mê hoặc và họ bắt đầu lánh xa con tôi.’
Hiện
nay, mỗi năm ung thư lấy đi 450.000 sinh mạng người Châu Phi. Dự tính
đến năm 2023 con số sẽ đạt đến 1 triệu người/ năm (theo Tổ chức Y tế thế
giới dự đoán). Các loại bệnh ung thư phổ biến ở Châu Phi hầu hết đều là
loại ung thư có thể điều trị được như ung thư vú, ung thư cổ tử cung và
ung thư tuyến tiền liệt.
Nhưng
tại đây, chúng lại trở thành căn bệnh chết người. Tại Mỹ, 90% phụ nữ
mắc ung thư vú có thể kéo dài sự sống 5 năm sau khi mắc bệnh. Ở Uganda,
chỉ 46% sống sót và ở Gambia, con số chỉ còn lại 12%.
Nỗi ám ảnh ở vùng Lục địa nghèo
Số
người mắc bệnh ung thư đang tăng chóng mặt tại Châu Phi, vùng Lục địa
nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Đa số các quốc gia ở đây đều không được
trang bị đầy đủ để đối phó với căn bệnh.
Có
rất ít bác sĩ chuyên khoa, máy xạ trị hoặc dụng cụ phẫu thuật tiên
tiến. Các khối u thường bị chẩn đoán sai hoặc thậm chí bị buộc tội là do
ma thuật. 80% không được phát hiện được cho đến khi chúng lan ra các
hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.
Các
bác sỹ ở đây thường gặp các ca bệnh khó hơn nhiều so với trường hợp các
bác sỹ phương Tây gặp phải: những đứa trẻ với khối u to bằng một nửa
đầu của chúng, những phụ nữ có khối u vú to bằng quả bóng đã phá vỡ da,
mục rữa và chảy máu.
Vào
một ngày giữa tháng 7, Brenda Nakisuyi, 17 tuổi, ngồi lặng im và tuyệt
vọng trong một căn phòng tối tăm tại Kawempe Home Care – một ký túc xá
cho trẻ em ung thư ở Kampala, Uganda. Khối u bạch huyết Burkitt lymphoma
đã xé toạc má trái của em, để lại một hố sâu như miệng núi lửa.
Mẹ của em, bà Florence Namwase, 48 tuổi, nói: “Ở
làng chúng tôi, họ biết bệnh sốt rét, họ biết HIV, họ biết bệnh thương
hàn – nhưng họ không biết bệnh ung thư. Người ta nói rằng Brenda đã bị
mê hoặc và họ bắt đầu lánh xa con tôi”.
Nhiều người châu Phi bị ung thư cho rằng họ đang phải chấp nhận số phận oái ăm.
George
Odongo Ogola, 73 tuổi, một hiệu trưởng trường trung học đã nghỉ hưu và
đang điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện Shah ở Nairobi,
cho biết: “Tôi đến đây để xem tôi có bị kết án tử hình hay không.
Nhưng các bác sỹ cho rằng họ đã nhận ra bệnh trong giai đoạn sớm nên tôi
có 99% cơ hội chữa khỏi bệnh.”
“Tôi
mang tất cả con cái và vợ của chúng tới để họ nghe thấy điều này. Ở
đây, một khi bạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, họ sẽ coi bạn như một
người đã chết”, Ogola chia sẻ thêm.
Ngay cả các bác sĩ – đặc biệt là ở nông thôn – có thể rất khó phát hiện ra căn bệnh này.
Paul
Mugumya, một đứa bé 7 tuổi sống trong ký túc xá Kawempe, đã có ba lần
phẫu thuật thoát vị bẹn trước khi bác sĩ phẫu thuật nhận ra rằng có một
cái gì khác đang phình ra ở bụng. Bây giờ nó đã biến thành một khối u to
bằng quả bóng với những vết phồng như quả quýt.
Và
Flavia Anyesi, 4 tuổi, đứng trên cũi của em tại viện Ung thư Uganda với
những sợi dây buộc tóc màu hồng và trắng, rất hợp chiếc váy ngủ màu
hồng của em. Teopista Nafuna – mẹ của Flavia, chia sẻ: “Lần đầu tiên nó được gửi đến nha sĩ chỉ để nhổ răng”.
Chỉ khi hàm của Flavia tiếp tục sưng tấy thì các bác sĩ mới nhận ra có
điều gì đó bất ổn. Thực tế, Teopista bị ung thư hạch bạch huyết.
Ngay
cả khi đau đớn tột cùng, bệnh nhân cũng quá nghèo để có thể đi điều
trị. Và ngay cả những bệnh nhân kiếm đủ tiền để lên thành phố điều trị
cũng phải ngủ trên thảm cỏ hoặc ngoài công viên trong giai đoạn truyền
thuốc hoặc trong khi chờ kết quả sinh thiết có thể mất vài tuần.
“Khi bạn cảm thấy không được khỏe và bạn phải ngủ dưới cây, bạn có thực sự an yên được không?” Proscovia Mutesi, 50 tuổi, cựu thư ký trường học, đã bị mù một mắt và một phần hàm vì ung thư, chia sẻ.
Ngồi
trên chiếc giường mà bà vừa mới nhận tại Tổ chức chữa bệnh Ung thư –
một ký túc xá dành cho người lớn ở Kampala, bà kể lại cuộc chiến dai
dẳng bảy năm trời để ngăn chặn khối u trên mặt lan ra các bộ phận khác.
“Tôi đang gặp khó khăn,” bà nói. Trong một vài năm trước, bà có thể chi 110 USD cho một đợt hóa trị liệu hoặc 85 USD để xạ trị. “Nhưng năm gần đây, tôi không có nổi một đồng xu. Và sau đó thì máy bức xạ gặp trục trặc.”
Một
phần nguyên nhân khiến tỉ lệ tử vong vì ung thư tăng cao là do tại đây
rất hiếm các chuyên gia về bệnh ung thư. Ethiopia chỉ có 4 nhà nghiên
cứu ung thư cho 100 triệu dân. Nigeria có khoảng 40 chuyên gia với dân
số 186 triệu dân.
Khuôn viên bệnh viện
quốc gia của Uganda tự hào có một viện ung thư được thành lập vào năm
1967 và có một tòa nhà thử nghiệm lâm sàng mới được xây dựng bởi Trung
tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson. Nhưng nước này chỉ có 16 bác sỹ
chuyên khoa ung thư, và chiếc máy xạ trị duy nhất – chiếc máy mà bà
Mutesi đặt hết niềm tin vào nó – đã bị hư hơn một năm. Trước khi bánh
răng 21 tuổi của nó trục trặc, nguồn coban của máy đã trở nên quá yếu
đến nỗi các buổi chiếu xạ kéo dài vài phút phải mất cả tiếng đồng hồ.
Bi kịch thuốc giả bóp chết những bệnh nhân nghèo
Hầu như ở khắp Châu Phi, các loại thuốc chống ung thư đều có nguồn cung khan hiếm, và giá cả vẫn là một trở ngại lớn.
Lượng
đặt hàng nhỏ đồng nghĩa với việc bệnh viện phải trả chi phí cao hơn
tính trên mỗi lọ thuốc và thường phải phân bổ cho bất kì thương hiệu nào
có sẵn, đôi khi ngay cả những người nhập lậu cũng bị cay đắng gọi là
“nhập khẩu ngu ngốc”.
Hiện tại, W.H.O.
không xác nhận những nhãn hiệu thuốc chữa ung thư nào là an toàn và
hiệu quả, cũng giống như đối với các loại thuốc chống AIDS và sốt rét.
David E. Wata, một dược sĩ về ung thư tại Kenyatta, bệnh viện công cộng hàng đầu quốc gia phát biểu: “Về chất lượng, bạn không thể nói chắc chắn, bạn chỉ có thể tin tưởng.”
Người
Châu Phi có điều kiện thường qua Nam Phi hay Ấn Độ để chữa trị. Những
người có mối quan hệ chính trị đôi khi lạm dụng ngân sách nhà nước, làm
hao hụt ngân sách quốc gia.
Những
người nghèo khó phải thường tự bảo vệ mình. Nếu kệ thuốc tại bệnh viện
công cộng hết thuốc, họ sẽ tìm đến các sơ sở tư nhân, nơi có chất lượng
thuốc thấp hơn hoặc chứa toàn hàng giả.
Tiến sĩ O’Brien, giám đốc điều trị ung thư toàn cầu của Hiệp hội ung thư, nói: “Không
có gì bi kịch hơn là nhìn thấy cảnh các gia đình dành hết tất cả những
gì họ có để đổi lại thứ chả có tác dụng gì. Đôi khi dấu hiệu đầu tiên
của thuốc không hoạt động là người dùng không bị rụng tóc”.
Bài tiếp:Trận chiến của các nhà điều chế thuốc ung thư tại Lục địa đen
Ngọc Hương (New York times)
Nguồn: Khám Phá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét