Trong đống đổ nát vỡ vụn, vị kiến trúc
sư đáng gờm Howard Roark đứng xỏ tay vào túi áo, bên cạnh cái pít-tông
mà anh ta mới dùng để đánh sập cả tòa nhà Cortlandt.
Đó là tòa nhà mà Roark đã dày công thiết
kế. Song Roark quá đỗi ngỡ ngàng khi quay về New York mà trông thấy nó
được dựng lên “như một con quái vật” thay vì một ngôi sao điêu khắc ngập
tràn ánh sáng như trong tâm tưởng của mình. Người ta đã thêm thắt vào
bản vẽ của anh những chi tiết thô thiển với sắc màu sặc sỡ và lác đác
mấy khung cửa sổ vô tích sự, biến thiết kế của Roark thành những khối
lập phương kệch cỡm. Chẳng nói chẳng rằng, vào nửa đêm thứ Hai nọ, Roark
một mình tới công trường Cortlandt châm ngòi khối thuốc nổ.
Song vụ nổ ấy sẽ chẳng có gì đáng nói
nếu Cortlandt không phải là một dự án nhà ở được xây vì mục đích từ
thiện, để làm nơi cư ngụ dành cho người nghèo.
Rốt cuộc lương tâm của Roark nằm ở đâu
khi anh ta đánh sập cái tòa nhà vốn được xây bởi niềm thương và lòng
trắc ẩn? Anh ta có khác gì một đứa trẻ hờn dỗi đang cuồng nộ đập vỡ món
đồ chơi của mình? Hay một kẻ khủng bố nhân danh những thứ đầy vẻ mỹ miều
như là sự sáng tạo, chân lý, và cái tôi?
Đứng trước tòa, và trước cả công luận,
Roark bị coi như một con người nhẫn tâm và cao ngạo, kẻ muốn được theo ý
mình bằng mọi giá. Công tố viên buộc tội anh đã “phá hủy ngôi nhà tương
lai của những người nghèo, đẩy hàng ngàn người về với sự kinh hoàng của
những khu nhà ổ chuột, của sự hôi thối, của bệnh tật và chết chóc”.
Người ta nhìn thấy ở Roark một kẻ vị kỷ đã mất hết tính người trong tâm
hồn.
Nhưng Ayn Rand, tác giả của cuốn Suối nguồn
– nơi mà nhân vật Howard Roark được vẽ lên như hiện thân của một con
người lý tính độc lập đến mức hoàn hảo – lại không nghĩ thế.
Không chỉ trong tác phẩm này, mà trong
hầu hết sự nghiệp văn chương của mình, Rand đã dành cả đời để cổ xúy cho
tinh thần của những người như Roark: rằng con người sống không phải để
phụng sự xã hội mà là để đấu tranh cho lợi ích tự thân. Và ấy mới là
ngọn nguồn của sáng tạo.
Thông điệp ấy được Rand truyền đạt trong lời tự bào chữa hùng hồn của Roark: “Người
ta nói rằng tôi đã phá hủy chỗ ở cho những người nghèo. Người ta quên
rằng nếu không có tôi, thì không thể có khu nhà này cho người nghèo ở. …
Người ta tin rằng sự nghèo khổ của những cư dân tương lai trong tòa nhà
này cho họ quyền làm bất cứ điều gì đối với công trình của tôi. Rằng
nhu cầu của họ cho phép họ có quyền quyết định cuộc đời của tôi. Rằng
bổn phận của tôi là phải đóng góp bất cứ những gì người ta cần ở tôi.
Đây chính là tín điều của kẻ thứ sinh. … Tôi tới đây để
nói rằng tôi không công nhận quyền của bất cứ ai với bất cứ giây phút
nào trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn tới đây để nói rằng tôi không tồn
tại vì người khác.”
Theo Rand, khi tư duy bằng quan điểm của
kẻ khác, đặt kẻ khác lên trên chính mình, và coi việc sống vì kẻ khác
là một lý tưởng tối cao, thì con người đã giết chết cái tôi của chính
họ, và trở thành những kẻ thứ sinh.
Kẻ thứ sinh, trong ngôn ngữ của Rand,
chính là những người lệ thuộc vào mối quan hệ với người khác, chỉ suy
nghĩ về những gì người khác nghĩ, như một dạng nô lệ tinh thần. Kẻ thứ
sinh không đặt câu hỏi rằng “điều này có đúng không”, mà họ hỏi “đây có
phải là cái mà mọi người coi là đúng”. Họ tìm kiếm bản thân họ trong
những người khác song lại không chịu thừa nhận điều ấy. Tất cả những ước
mơ, nỗ lực, và tham vọng của họ đều là do kẻ khác tạo nên. Họ ràng buộc
lẫn nhau bằng một mối quan hệ vô hình đã giết chết sự sáng tạo và bứt
phá.
Kẻ thứ sinh ấy có thể là Peter Keating,
một kiến trúc sư thành công nhờ theo đuổi những phong cách quần chúng
bất chấp dối trá và vay mượn ý tưởng. Đối với Roark, thì Keating là
người chỉ biết theo đuổi sự vĩ đại, lòng ngưỡng mộ và sự đố kỵ trong con
mắt của người khác. “Anh ta không muốn trở thành vĩ đại, mà chỉ muốn
được mọi người cho là vĩ đại.”
Kẻ thứ sinh ấy cũng có thể là Ellsworth
Toohey, một nhà Mác-xít ưa dùng sức ảnh hưởng cá nhân để thao túng
truyền thông và chính trị. Ông ta sử dụng chủ nghĩa tập thể như một công
cụ để mị dân. Ông ta kiểm soát quan điểm của một người bằng cách đặt
người đó vào trong tập thể quần chúng. Bởi ông ta hiểu rằng “chạy theo
người khác thì quá dễ, còn đứng độc lập một mình lại không dễ chút nào”.
Chính những kẻ thứ sinh như vậy, khi co
cụm lại với nhau, đã hình thành nên một xã hội đầy ảo ảnh đang dần đánh
mất tính cá nhân của mỗi con người. Trong một xã hội mang tâm lý bầy đàn
như vậy, luận đề của Suối nguồn là cá nhân cần hành động vị kỷ để được tự do.
Biểu tượng của lối tư duy tôn sùng chủ
nghĩa cá nhân ấy chính là Howard Roark, người luôn đấu tranh cho điều
mình tin tưởng và sẵn sàng chống lại bất cứ kẻ nào áp bức anh phải phục
tùng. Người đã kích nổ tòa nhà, bất chấp sự nghiệp tương lai, phớt lờ
nguy cơ chịu tù, thách thức công luận, bởi không gì cao quý và quan
trọng hơn sự độc lập lý tính của cá nhân anh.
Cho đến tận cùng, thông điệp của Ayn
Rand vẫn hướng về sự độc lập lý tính ấy: vấn đề không nằm ở chỗ Roark có
đánh bại kẻ thù của mình trong phiên tòa hay chăng – điều ấy không quan
trọng – mà là anh luôn đấu tranh giành lấy quyền hành động theo nguyên
tắc của riêng mình.
“Lợi ích chung của tập thể đã được
chọn làm quyền và lý do để bào chữa cho tất cả chế độ chuyên chế bạo
ngược đã từng có trong lịch sử loài người. … Giờ đây, trong thời đại của
chúng ta, chủ nghĩa tập thể – nguyên tắc của những kẻ sống thứ sinh và
những kẻ ăn bám, con quái vật thời cổ đại, đã sổng chuồng và trở nên
điên cuồng hơn bao giờ hết. Nó đã đẩy loài người đến một mức độ tăm tối
về nhận thức chưa từng có trên trái đất. Nó đã đạt tới sức mạnh kinh
khủng mà nó chưa bao giờ đạt được. Nó đã đầu độc bộ óc của tất cả mọi
người. Nó đã nuốt chửng hầu hết châu Âu. Và nó đang nhấn chìm đất nước của chúng ta xuống vực thẳm.”
Vào thời điểm Rand viết cuốn sách này
năm 1943, quả thực chủ nghĩa tập thể đang bành trướng khắp các châu lục.
Nước Nga thời bấy giờ đã trở thành cái nôi của chủ nghĩa xã hội. Đức và
Ý là những mảnh đất màu mỡ của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc.
Chính những giáo điều “vì cộng đồng”, “vì quốc gia”, “vì nhân loại” của
những thứ chủ nghĩa tập thể ấy đã châm ngòi cho cuộc Thế chiến thứ Hai.
Song Rand không chỉ đơn thuần bàn về
chính trị. Chủ nghĩa tập thể còn len lỏi trong đời sống cá nhân, khi con
người để cho những niềm tin phi lý nhân danh “xã hội” thao túng tình
cảm của mình. Cá nhân không tự dưng mà trở thành kẻ bị trị, rõ ràng là
họ đã cho phép xã hội thống trị họ. Họ từ chối tự tư duy, mà để mặc cho
kẻ khác dẫn dắt tư tưởng của họ.
Khi phê phán tính lệ thuộc vào xã hội
của con người, Rand đã bác bỏ cái ý tưởng rằng con người cần có trách
nhiệm phục vụ xã hội, và bà cũng phê phán cả quan điểm lấy xã hội làm
trọng tâm – vốn đang thịnh hành thời bấy giờ.
Nhiều người cho rằng tư tưởng này quá cực đoan. Chính vì vậy mà Suối nguồn đã phải hứng chịu sự công kích rộng khắp đến từ các trường phái triết học đối lập.
Tuy nhiên, cuốn sách lại có sức hút kỳ
lạ đối với người trẻ ở Mỹ thời hậu chiến, đặc biệt là các chính khách.
Nó khơi gợi một làn sóng tươi mới trong tâm tưởng con người về tính độc
lập của cá nhân. Nó khuyến khích người ta chính trực với chính mình, tư
duy bằng bộ óc của riêng mình, và sống vì bản thân trên hết.
Ảnh hưởng của Suối nguồn quả không hề nhỏ. Theo bình chọn của tờ New York Times, Suối nguồn đứng
đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Không phải giản
đơn mà một cuốn sách dày hơn ngàn trang lại có thể bán được tới hàng
triệu bản. Thậm chí mới đây, trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng
thống Mỹ năm 2016, Donald Trump đã ca tụng Suối nguồn và cho rằng ông nhìn thấy trong nhân vật Howard Roark hình ảnh của chính mình.
*Các trích đoạn trong bài viết này được lấy từ bản dịch tiếng Việt cuốn “Suối nguồn” do Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2008 của nhóm dịch Vũ Lan Anh, Đinh Quang Hiếu, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Kim Ngọc, Trần Thị Hà Thủy.
Xem thêm Thực ra chúng ta là gì? (What are we, Really?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét