18 thg 2, 2018

XUÂN VỊNH - Thơ Chu Ngạn Thư (k.8-SPSG)


Chẳng thượng cao lâu,ta quán cóc
Uống rượu chờ say chắc ngồi lâu
Quán tưởng ngồi lâu tay hào sảng
Ta rầu tàn rượu,bước về đâu ?

Đâu biết về đâu,ngày xuân nhạt
Đành ngồi quán cóc trước cao lâu
Có phải mềm môi nghe rượu lạt
Hay đôi môi ngậm,lệ ai trào ?

Bạn bè đôi lứa nơi viễn mộng
Cách mặt, ta 'trừng' cả chiêm bao
Những muốn nhắn nhe thằng xa xứ
Với ta thà mạt với quê nghèo

Chợt bàn tay nhón râu con mực
Ngẫm cuộc đời ta vướng lưỡi câu
Tuổi trời cho đã ngoài bốn chục
Dòm thấy trong gương mặt dàu dàu

Kiếm cơm sao phải thân điên đảo
Chữ nghĩa nổi cơn quậy-xé raò
Thường mặc vợ lo đường cơm áo
Thương em chưa nếm vị ngọt ngào
Ngày xuân con chẳng thêm tấm áo
Cơm nhìn chỉ thấy muối độn rau

Ngày Xuân thèm một thằng bạn cũ
Ra quán cóc ngồi nhắm-  tào lao 
Chẳng thấy liễn xanh và áo đỏ
Ngó chừng chai rượu sợ can mau 
Chu Ngạn Thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét