Ngày em đi,mai nở vàng sân thượng
Giữa tháng mười đâu phải lúc xuân sang
Ngày dứt được những cơn đau dai dẳng
Đeo theo em,Trời Phật rũ lòng thương
Phương trời ấy nơi cuối cùng em đến
Cha mẽ chúng mình chờ đón hân hoan
Vòng tay ôm,ánh mắt nhìn trìu mến
Đứa con yêu còm cõi ...suốt bao năm
Anh và các con vẫn chưa nguôi thương nhớ
Mộ phần em quạnh quẽ chốn quê nhà
Thắp nén hương bàn thờ em ngày giỗ
Lòng quặn đau như vừa mới chia xa
Dip Tết này anh sẽ không về được
Em nhớ về xum hop với các con
Phù hộ chúng khó khăn nào cũng vượt
Con cháu mình ngày một tiến xa hơn
Mong ngày Tết mai lại vàng sân thượng
Như ngày nào Em rũ áo lên đường
Lại được nghe hai con chim chao chảo
Trước cổng nhà,mỗi tảng sáng gọi nhau
Anh nơi xa chừng nửa vòng trái đất
Vọng về Em cùng tất cả thương đau
Vợ chồng mình bấy nhiêu năm son sắt
Dễ gì quên bao nghĩa nặng tình sâu
13 tháng 10 năm Bính Thân.
Nguyễn Duy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét